gọi quản gia quăng hắn ra ngoài, khuôn mặt Tiền Thiên Tâm thoáng dựa
vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, khuôn mặt ấy, Lưu Trọng Thiên không
khỏi hít một hơi lạnh, người cũng ngây ra.
Trong lòng chàng là khuôn mặt thanh tú động lòng người, làn da trắng
ngần mịn màng, ngũ quan xinh xắn mê người, đây hiển nhiên chính là Uy
Thất Thất, sao có thể chứ, Lưu Trọng Thiên không nhịn được vuốt ve
gương mặt Thiên Tâm, thương tiếc lau sạch vết máu đọng trên mũi, Lưu
Trọng Thiên không thể suy xét được gì, một nam nhân dạng vẻ giống Uy
Thất Thất như đúc, Tiền Thiên Tâm.
Lẽ nào Thất Thất chưa chết, hay có ai đang trêu đùa chàng, hai người
giống y chang nhau.
Lưu Trọng Thiên ôm lấy Tiền Thiên Tâm, nhất thời có chút giật mình,
chàng sai người chuẩn bị nước rửa mặt, sau đó sải bước tiến vào hậu viện,
đá văng cửa phòng mình ra, đặt Tiền Thiên Tâm lên trên giường, rồi nhẹ
nhàng lấy nước lau vết máu trên mặt Thiên Tâm, đây là Thất Thất của
chàng, chàng nhớ lại Uy Thất Thất trước kia, khuôn mặt này cả đời chàng
cũng không thể nào quên.
Hắn là nữ nhân? Dáng người gầy yếu, vòng eo thon gọn, trên chiến
trường Đại Hán, lần đầu gặp gỡ Uy Thất Thất, chẳng phải lúc đó nàng cũng
ăn mặc thế này sao, Lưu Trọng Thiên cần phải chứng thực ý nghĩ của
chàng, tay không nhịn được di chuyển tới vạt áo của Thiên Tâm, đương
định kéo dây lưng vạt áo ra, vừa mới chạm tay vào Tiền Thiên Tâm, Thiên
Tâm bỗng nhúc nhích cựa quậy, tỉnh lại, khi phát hiện ánh mắt si mê kia
của Lưu Trọng Thiên, còn cả bàn tay đương vươn tới, lập tức hoảng sợ
nhảy dựng lên.
"Ê! Làm gì thế?" Tiền Thiên Tâm trợn trừng mắt, biểu cảm đó đúng là
của Uy Thất Thất, ngay cả dáng vẻ lúc giận dữ cũng giống nhau như đúc.