"Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên mặc kệ hắn có bằng lòng hay không, là
nam nhân cũng được, là nữ nhân cũng chẳng sao, người trước mặt chính là
người khiến chàng ngày đêm nhung nhớ, những tương tư kia trong phút
chốc trào dâng cuồn cuộn, chàng kéo Thiên Tâm lại, ôm vào trong lòng,
siết chặt không chịu buông ra "Là em sao? Thất Thất, em khiến ta đau khổ
tột cùng, tại sao phải tàn nhẫn như vậy."
Tiền Thiên Tâm liên tục đấm đá, vất vả lắm mới giãy thoát khỏi Lưu
Trọng Thiên, đỏ bừng mặt xấu hổ, nhanh chóng trốn sang một bên "Lưu
Trọng Thiên, làm gì thế, tôi là nam nhân, nam nhân, ngài có hiểu không?
Nam nhân cùng nam nhân là không thể..."
"Nam nhân?" Lưu Trọng Thiên khẽ nở nụ cười, chàng nhìn chằm
chằm vào mắt Thất Thất, nữ nhân của mình chẳng lẽ chàng còn nhận lầm
hay sao? Vì sao cứ không chịu thừa nhận, Uy Thất Thất đương trốn tránh
điều gì?
Tiền Thiên Tâm siết chặt nắm tay, vẻ mặt cau có "Vương gia, hóa ra
cảm thấy hứng thú đối với nam nhân?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn -
www.TruyệnFULL.vn
"Em không phải là nam nhân, em là Vương phi Uy Thất Thất của bổn
vương!"
"Vương phi?" Tiền Thiên Tâm dường như có hơi mất tự nhiên, thế
nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại "Ngài đừng nổi điên, vương phi của ngài
chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao, Thiên Tâm là nam nhân, nam nhân đích
thực."
Lời nói của Tiền Thiên Tâm đã đả kích Lưu Trọng Thiên, nam nhân?
Chàng do dự nhìn Thiên Tâm, lẽ nào mình thực sự điên rồi, Thất Thất đã
chết, hơn một năm trước đã rời bỏ chàng, mang đi niềm hi vọng lẫn nhiệt
huyết của chàng, khiến chàng nản lòng thoái chí, sống như cái bóng vô hồn,