Lưu Trọng Thiên đi tới cửa, hướng ánh mắt về phía quản gia "Trông
coi hậu viện cho tốt, không được để người khác tiến vào phòng bổn vương
quấy rầy ông chủ Tiền."
"Lưu Toàn rõ ạ!" Quản gia biết điều lui ra ngoài.
Trong lòng Uy Thất Thất có hơi hoang mang, Lưu Trọng Thiên nhẹ
nhàng ôm lấy cô "Đừng lo lắng, chờ ta, nhất thiết không được đi ra ngoài,
ngộ nhỡ bị Hoàng thượng phát hiện, sự việc sẽ phiền phức đó!"
"Thất Thất biết, thế nhưng, Thất Thất lo chàng…"
"Ha ha, đúng là càng ngày càng giống tiểu nữ nhân rồi!" Lưu Trọng
Thiên đặt một nụ hôn lên đôi môi Thất Thất, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiểu nữ nhân? Rõ thật đáng ghét, Uy Thất Thất chẳng qua chỉ đang lo
lắng cho chàng ta, Uy Thất Thất ngồi trở lại trên ghế, hai tay cọ miết vào
nhau, Hoàng thượng đột nhiên giá lâm vương phủ, nhất định lại muốn gây
khó dễ cho Lưu Trọng Thiên, cô hoảng sợ bất an, rất khó bình tâm trở lại.
Nếu như Vương gia thực sự đi đánh giặc Ô Hoàn, Uy Thất Thất sao có
thể an tâm đợi chàng ở Tây Vực, trong lòng cô cứ lo âu sốt ruột bồn chồn,
Thất Thất vỗ tay một cái, không được, trận chiến với Ô Hoàn, cô nhất định
phải ở cùng Lưu Trọng Thiên, cho dù chết cũng muốn chết cùng nhau.
Lưu Trọng Thiên đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên trông thấy Hoàng
thượng ăn mặc thường phục, y lặng lẽ ngồi đó, có vẻ như đầy ắp tâm sự.
"Hoàng thượng!" Lưu Trọng Thiên đương định hành lễ, Hoàng thượng
bỗng đứng dậy tiến lên ngăn chàng lại, kéo Lưu Trọng Thiên ngồi xuống
bên cạnh, những cử chỉ đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đỗi kinh ngạc, xen
lẫn âu lo, bao năm qua, lạnh nhạt và châm chọc là chuyện thường ngày
giữa bọn họ, sao lúc này cảm thấy có chút khác thường nhỉ?