"Trẫm đột nhiên rất muốn cùng Tam Vương gia uống một chén, hai
chúng ta, không say không về!"
Lời Hoàng thượng nói khiến Lưu Trọng Thiên càng thêm khó hiểu,
nhưng thấy được sự chân thành trên gương mặt Hoàng thượng, Lưu Trọng
Thiên lại có chút cảm động, chàng rất vui mừng vì mình không phải là
Hoàng thượng, nếu sống trong hoàng cung như Hoàng thượng, không biết
liệu lúc này có giống như Hoàng thượng hay không, không được tự do vui
vẻ.
"Chuẩn bị rượu và thức ăn!" Lưu Trọng Thiên căn dặn tỳ nữ đi chuẩn
bị, có lẽ huynh đệ bọn họ nên dành thời gian uống cho thỏa thuê, đối
nghịch nhau nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi rồi.
Uy Thất Thất căng thẳng đi tới đi lui trong phòng, cô lo liệu có phải
Hoàng thượng lại muốn làm khó Vương gia hay không, Vương gia lúc nào
cũng khiêm nhường y, cũng chịu đủ khổ ải rồi, Hoàng thượng Đại Hán này
trong lịch sử cũng được xem là vị hoàng đế tốt, sao cứ canh cánh trong lòng
về Lưu Trọng Thiên vậy?
Quản gia lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, Thất Thất lập tức hỏi han "Sao rồi?
Hoàng thượng tới làm gì?"
"Rất lạ, thái độ vô cùng hòa nhã, chỉ nói tìm Tam Vương gia uống
rượu, hiện giờ hai người họ đang ở trong đình nghỉ mát hoa viên uống
rượu, hình như không có xung đột gì, Vương gia sai nô tài tới báo cho ngài
một tiếng, sợ ngài lo lắng!"
"Ờ! Vậy là tốt rồi!" Thất Thất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, không
căng thẳng nữa.
Trong hoa viên, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên cũng không suy
nghĩ nhiều nữa, trước khi đi đánh Ô Hoàn, có lẽ đây là lần cuối cùng mặt