mùi, nếu có thể tắm rửa một chút thì tốt biết mấy, nhưng đó là chuyện tuyệt
đối không thể được.
“Thất Thất, đến đây, kỳ lưng cho ta!” Vọng ra tiếng gọi của Lưu
Trọng Thiên từ đằng sau tấm bình phong.
“Kỳ lưng?” Thất Thất nhảy dựng lên, kỳ lưng cho hắn, hắn, hắn tắm
rửa ở đó từ lúc nào, có lẽ do ban nãy quá mệt, cô đã không chú ý đến khi
vào đại bản doanh.
“Làm gì lề mề thế?”
“Tới đây… Vương gia của tôi!” Thất Thất đi ra sau bức bình phong,
đứng sau lưng Lưu Trọng Thiên, hai cánh tay Lưu Trọng Thiên khoát ngoài
bồn tắm, lộ ra tấm lưng trần rộng lớn cường tráng, hắn đưa chiếc khăn đang
vắt trên vai cho Thất Thất “Kỳ đi, cả ngày nay, mệt thật đấy!”
Một mình hắn mệt sao? Thất Thất cũng thấy mệt nha, vương gia đúng
là vương gia, chỉ biết hưởng thụ, không quan tâm đến cảm nhận của người
khác, Thất Thất cầm lấy chiếc khăn, từ từ kỳ cọ.
“Tốt lắm, xoa bóp bả vai giúp ta!” Lưu Trọng Thiên căn dặn.
“Xoa bóp?” Thất Thất nhìn chiếc khăn trong tay, thật muốn ném nó
lên đầu hắn, sau đó dìm hắn xuống nước, để hắn tha hồ hưởng thụ, có điều,
cô vẫn chưa quên thân phận mình, cô chỉ là một tiểu tốt, tiểu tốt phải nghe
theo quân lệnh, nếu không rất dễ bị rơi đầu, vì thế cô tức giận ném cái khăn
đi, đặt tay lên vai Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Tay ngươi xoa bóp dễ chịu thật, đánh giặc xong, ta muốn mang ngươi
về phủ đệ của ta, sau này sẽ hầu hạ ta cả đời!”
“Mơ tưởng hão huyền…” Thất Thất lẩm bẩm.