“Cưỡi ngựa ở tư thế này sẽ thấy mệt, còn cả mông ngươi nữa…” Lưu
Trọng Thiên tét một cái vào mông cô “Dịch lên!”
“Này, ngài đừng có lúc nào cũng đánh mông tôi!” Thất Thất có chút
nổi cáu.
“Chớ bực dọc, tư thế này của ngươi, nếu ngựa chạy nhanh, ngươi sẽ bị
ngã đấy!” Hắn cười đùa “Nắm chặt dây cương, tư thế đó, đúng rồi, tốt, hai
chân thúc nhẹ vào bụng ngựa.”
Thất Thất làm theo lời hắn nói, ngựa bắt đầu phóng nhanh, Thất Thất
cực kỳ hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt như đang cầu
cứu, may mà Lưu Trọng Thiên đã đuổi theo kịp, cô mới yên tâm, hai người
nhanh chóng sánh vai cùng nhau.
“Cưỡi thế này, còn cảm thấy mệt không?”
Thất Thất thử cảm nhận giây lát, rồi cười hân hoan “Nếu ở trường
trung học nữ sinh có mở lớp dạy cưỡi ngựa, tôi đâu cần phải khổ sở thế
này.”
“Cái gì?” Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn cô “Ngươi từng đi học
sao?”
“Ờ! Đúng vậy, biết vài con chữ!” Thất Thất tự biết lại lỡ miệng rồi,
đành tránh mặt Lưu Trọng Thiên, lao nhanh về phía trước.
Khi trời sẩm tối, đại quân dừng lại ven sa mạc, Lưu Trọng Thiên hạ
lệnh cho binh lính dựng trại đóng quân, bọn họ sẽ nghỉ lại đây một khoảng
thời gian, nơi này cách Hung Nô rất gần rồi.
Uy Thất Thất cũng bận bịu góp sức cùng đại quân, luôn tay luôn chân
chạy tới chạy lui, nhìn chung sắp xếp ổn thoả rồi, cô mệt lử ngã xuống ổ
đệm dưới đất, cô vẫn phải nằm ngủ ở chỗ đó, đi cả ngày trời, toàn thân bốc