qua, huynh đệ chúng ta trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, Hoàng
thượng lo lắng bản di chiếu này, Trọng Thiên lại không thể tùy tiện mang
ra, di chiếu lộ ra, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ máu chảy đầu rơi, Trọng
Thiên chỉ có thể tạm thời thu giữ nó, song bây giờ di chiếu lộ ra rồi, huynh
đệ chúng ta không thể cùng chung hướng, thứ cho Trọng Thiên đi trước
một bước.
Nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến nhất là Uy Thất Thất đã rời xa đệ,
Trọng Thiên nản lòng thoái chí, sống mà chẳng tìm thấy niềm vui, chuyến
đi Ô Hoàn này, cũng không muốn giữ lại tính mạng quay về nữa, cho nên
nhờ quản gia tự tay giao di chiếu cho Hoàng thượng, hãy đem hủy di chiếu
đi, quên Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đi, làm một hoàng đế tốt để toàn
dân kính yêu!”
Tam vương gia? Hoàng đế tốt? Thẻ tre trong tay Hoàng thượng rơi
xuống đất, khuôn mặt hắn biến sắc, trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn
không sao lý giải được, lúc này cảm giác mình thật đê tiện, không xứng
làm hoàng đế Đại Hán, hắn căm tức đứng bật dậy, lớn tiếng quát “Tiểu Vu
Tử!”
Tiểu Vu Tử thoáng sờ trán, ối mẹ ơi, Hoàng thượng đọc hai thứ kia
xong sao giống như điên vậy, chưa thấy Hoàng thượng thất thố như thế bao
giờ, so với khi Uy Thất Thất chết, còn hoảng loạn hơn.
“Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử đây.” Tiểu Vu Tử kinh hồn bạt vía đáp
lời.
“Truyền khẩu dụ của trẫm, ngàn dặm khẩn cấp, đuổi tới Ô Hoàn, bất
luận thế nào cũng phải huỷ bỏ mật chỉ của Thái hậu!” Sắc mặt Hoàng
thượng tái nhợt, hoa mắt chóng mặt trước mắt tối sầm, ngã xuống.
“Ôi trời! Hoàng thượng!” Tiểu Vu Tử vội vã đỡ Hoàng thượng dậy,
nổi nóng nhìn quản gia Lưu Toàn “Lưu Toàn to gan, ngươi cho Hoàng