“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, lão nô Lưu Toàn chịu sự ủy thác
của Tam vương gia, giao cho Hoàng thượng một món đồ!” Nói xong giơ
đôi tay lên cao, trên tay là một ống cuộn.
“Cái gì thế?” Hoàng thượng nhíu mày, Lưu Trọng Thiên làm trò gì
vậy, không tự mình đưa tới, lại sai quản gia mang tới hơn nữa còn là sau
khi hắn đã rời khỏi đây.
“Trước khi đi, Tam vương gia giao cho lão nô, sau khi ngài ấy xuất
chinh hai tháng bảo lão nô đích thân đưa tới cho Hoàng thượng!”
“Cầm qua đây!” Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Tiểu Vu Tử đi tới, nhận lấy ống cuộn đưa cho Hoàng thượng, Đại Hán
thiên tử cầm lấy ống cuộn kỳ lạ kia, tháo dây buộc xuống nhẹ nhàng mở ra,
bất giác chấn động, nhất thời giật mình, đó chính là bản di chiếu thực sự.
Hoàng thượng nhanh chóng nhìn nội dung di chiếu, ánh mắt kinh hãi
khi đọc, quả nhiên tiên hoàng truyền ngôi cho Tam hoàng tử Lưu Trọng
Thiên, đây là di chiếu đích thực 100%, mẫu hậu đúng là giả mạo di chiếu,
làm trái với di nguyện của tiên hoàng, đọc nội dung di chiếu, Hoàng thượng
cảm thấy choáng váng một hồi, hai cánh tay mềm oặt rủ xuống, nửa ngày
cũng không thốt ra lời nào.
“Hoàng thượng, Tam vương gia còn gửi một phong thư cho Hoàng
thượng!” Quản gia lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong ngực.
Tiểu Vu Tử đưa thư cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mở thẻ tre ra
một cách máy móc, đúng là nét chữ rắn rỏi của Tam vương gia.
“Hoàng thượng!
Thứ cho Trọng Thiên không thể tiếp tục phụ tá Hoàng thượng nữa,
Trọng Thiên biết di chiếu là họa lớn trong lòng Hoàng thượng, bao năm