“Hừ.” Thất Thất hất tay hắn ra “Nói, ta đã sớm nói rồi, nhưng chàng
ngoan cố không đồng ý, hại người ta thê thảm như vậy, chàng đền đi, chàng
đền đi, đau chết người!”
Lưu Trọng Thiên bị bộ dáng vô lại ương bướng của cô chọc cho cười,
vuốt ve mái tóc cô một chút “Ta đền nàng, đền nàng cả đời, làm nô lệ cả
đời của nàng được chứ, đợi đến Tây Vực, Lưu Trọng Thiên sẽ là một nam
nhân bình thường, nàng có thể tha hồ làm mưa làm gió!”
Uy Thất Thất nghe xong dường như tinh thần tỉnh táo hẳn, làm mưa
làm gió à, đây chính là món sở trường nhất của Thất Thất, chỉnh đốn người
là việc tuyệt đối không thể thiếu, Lưu Trọng Thiên này quả thực cần phải
dạy dỗ nghiêm chỉnh một phen, muốn làm chồng một phụ nữ hiện đại như
Uy Thất Thất, sẽ phải học rất nhiều thứ, trong lòng cô không khỏi tính toán
“Chàng nói thật chứ? Không cho phép nói không giữ lời.”
“Lưu Trọng Thiên từ trước đến nay một lời đã nói ra, tứ mã nan truy!”
“Ký hiệp nghị!” Thất Thất chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, cười híp mắt nhìn
Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên bất giác cười sảng khoái, lại là hiệp
nghị, chẳng lẽ ký kết hiệp nghị rồi thì không thể làm trái hay sao? Đúng là
một nữ nhân lúc nào cũng nghiêm trang, không lẽ nữ nhân hai ngàn năm
sau đều khó đối phó vậy sao?
Không có cách nào, đường đường là Tam vương gia đành lấy thẻ tre
và bút lông ra, soạn thảo một bản hiệp nghị bán mình mắc cười, hắn cả đời
trở thành nô lệ của Uy Thất Thất, đương nhiên, hắn càng hy vọng là nô lệ
trên giường cả đời.
“OK, từ hôm nay trở đi, Lưu Trọng Thiên sẽ bán mình cho Uy Thất
Thất, không được nuốt lời, cả đời phải nghe theo, phục tùng tuyệt đối sự an
bài của Uy Thất Thất, thế nào? Tam vương gia của ta, chàng có ý kiến gì
không?”