“Ăn đi, ăn đi, cho chàng no căng bụng chết, xem chàng còn dám ăn
nói tùy tiện nữa không!”
“Đúng là nữ nhân ghen tuông khủng khiếp, có biết không? Ở Đại Hán
nếu như nữ nhân ghen tuông, thì không phải là nữ nhân tốt!” Lưu Trọng
Thiên ăn một miếng thức ăn, vẫn không nhịn được cười.
Uy Thất Thất đi tới trước giường, bĩu môi, ghen tuông thì sao? Cô là
nữ nhân hiện đại, đâu phải là mẫu người Đại Hán gì đó.
Chỉ cần Lưu Trọng Thiên muốn ở bên Uy Thất Thất đời này kiếp này,
thì không thể có những nữ nhân khác, đáng đời hắn không thể ngồi hưởng
tề nhân chi phúc (*), ai bảo hắn lại thích một nữ nhân đến từ xã hội hiện đại
chứ.
(*) Ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, thê thiếp thành đàn
Lưu Trọng Thiên vừa ăn vừa thấp giọng lẩm bẩm “Lưu Trọng Thiên ta
thật có phúc, ngay cả đánh trận cũng có mỹ nhân đi theo!”
Hắn dường như cảm thấy hết sức thoải mái, ở chiến trường Hung Nô
Uy Thất Thất vẫn còn là xấu nữ, giờ đây ở chiến trường Ô Hoàn, nàng đã là
mỹ nhân rồi.
Ăn cơm xong, Uy Thất Thất khổ sở ngồi bên mép giường, bàn chân
Thất Thất đã nổi mụn nước rồi! Ai ui, đau chết mất!
Cô cởi giầy ra “Chàng đúng là kẻ điên, hành quân khẩn cấp như vậy.”
Lưu Trọng Thiên vội vàng đi tới, cầm bàn chân Thất Thất, kiểm tra
xem xét, dưới chân phồng rộp, sưng tấy đỏ ửng “Nàng thật là, sao không
nói một tiếng với ta, cũng đâu cần chịu nhiều khổ cực như vậy, nhất định là
rất đau!”