đến Cao Ly, bưng đồ ăn cho Thất Thất, hôm nay nên đến phiên Uy Thất
Thất hầu hạ ngài, có qua có lại!”
“Nàng…” Lưu Trọng Thiên bực tức đến nỗi siết chặt nắm tay, Uy
Thất Thất đúng là quá tùy hứng rồi, lẽ nào đây là trò đùa sao? Thế nhưng
tức giận thì có thể làm được gì, Uy Thất Thất đã không quản đường sá xa
xôi, muốn để cô rời khỏi đây cũng không thể nữa rồi.
“Mời Tam vương gia ăn cơm!” Thất Thất cười ngọt ngào, kéo tay
Trọng Thiên “Chẳng phải Thất Thất sợ chàng ở đây cô đơn hay sao? Cho
nên mới đi theo chàng, đây xem như tấm chân tình của Thất Thất, chẳng lẽ
cũng sai rồi sao?”
Lưu Trọng Thiên cười khổ một cái, có lẽ bọn họ đã định là có duyên
phận trên chiến trường, từ khi bắt đầu và tiếp diễn sau này với Thất Thất
đều trên chiến trường, phiền muộn lẫn tức giận thì có thể làm được gì? Lúc
này bỗng dưng trông thấy nàng, khiến trong lòng Lưu Trọng Thiên ngập
tràn hân hoan lẫn lo lắng, hắn gánh vác thêm một phần trách nhiệm, trách
nhiệm phải thoát thân, không thể có bất kỳ sơ xuất nào.
“Trọng Thiên!” Thất Thất đi sâu vào trong đại trướng, dạo qua một
vòng “Lần này Thất Thất muốn ngủ trên giường, chàng ngủ dưới đất!”
“Ai nói thế, Lưu Trọng Thiên ta chưa bao giờ ngủ dưới đất cả, hơn
nữa nếu có nữ nhân, cũng sẽ không giường đơn gối chiếc!” Lưu Trọng
Thiên cười đùa giỡn.
“Đáng ghét, Lưu Trọng Thiên, chẳng lẽ nữ nhân khác ở chỗ này,
chàng cũng không giường đơn gối chiếc sao?”
Uy Thất Thất nổi đóa, vẻ mặt không vui, Lưu Trọng Thiên bật cười ha
hả, nhìn đồ ăn, tâm tình khoan khoái nói “Có mỹ nhân ở cùng, Lưu Trọng
Thiên nhất định phải ăn nhiều một chút, khẩu vị rất tốt a!”