bớt những chỉ dụ lớn lao đi, chuyện này trẫm đã nói cho đám thái giám
rồi,cả những thần tử và con dân của trẫm, đều sẽ do một mình trẫm quản lý,
mẫu hậu tuổi tác đã cao, nên ở trong tẩm cung trồng hoa, chăm cỏ, duy trì
tuổi thọ ngày một tốt hơn!”
Hoàng thượng nóinhư đinh đóng cột, hắn phải đưa ra quyết định, hắn
là Đại Hán thiên tử, há có thể để cho một nữ nhân tham dự triều chính, can
thiệp vào quyết định của hắn, còn cả những phi tử kia, mỗi lần đại hôn đều
do bà an bài, đưa hết người này đến người khác vào cung, Hoàng thượng
nhìn đã thấy nhàm chán, chỉ yêu thích một người duy nhất, lại bị bà đuổi ra
khỏi hoàng cung, làm hại Hoàng thượng bỏ lỡ cơ hội, âm dương cách biệt
với mỹ nhân.
Trích dẫn một câu nói của Thái hậu, làm việc thì không thể lòng dạ
đàn bà, quả thực, Hoàng thượng trước kia quá nghe lời Thái hậu, nếu cai
quản quốc gia của hắn như vậy, sẽ có tình cảnh thế nào đây.
Như công thần Đại Hán Tam vương gia Lưu Trọng Thiên vậy, chết
trận thì thôi, còn nếu như bị Thái hậu hạ rượu độc chết, thì cả đời Hoàng
thượng cũng không sao yên lòng được.
Thái hậu cứng họng nhìn Hoàng thượng “Hoàng nhi… Chuyện
này…”
Hoàng thượng nhìn cung nữ đứng bên, lạnh nhạt nói “Hầu hạ Thái hậu
cho tốt!” Chỉ một câu nói lạnh lùng, Hoàng thượng liền ra khỏi tẩm cung
Thái hậu, nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi tẩm cung Thái hậu,
Hoàng thượng dường như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn rốt cuộc cũng
có thể thoát khỏi những quấy nhiễu kia, hết thảy đều phải tự mình làm chủ,
giang sơn của hắn, con dân của hắn, trái tim của hắn.
Song khi trở lại Vị Ương cung, Hoàng thượng lại có chút ưu thương,
binh lính truyền lệnh phi ngựa nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng phải mất