Lưu Duẫn tức tối nhìn hắn “Ta đi gặp Tam vương gia, ngươi cũng
muốn đi sao?”
“Không đi!” Ngô Trung Nghĩa đương nhiên không muốn đi, Lưu
Trọng Thiên chán ghét hắn, thậm chí còn tỏ thái độ ra mặt, đi thì chỉ tự
mình chuốc khổ.
Lưu Duẫn phiền não bỏ đi, Ngô Trung Nghĩa hừ một tiếng, lẩm bẩm
“Xem ngươi dám kháng mật chỉ của Thái hậu không?”
Ngô Trung Nghĩa xoay người đương định quay về lều trại, đột nhiên
cảm thấy trước mắt tối sầm, có người lấy túi vải trùm đầu hắn, hắn chưa kịp
kêu la đã bị đánh đòn cảnh cáo.
Uy Thất Thất lôi Ngô Trung Nghĩa tới trong bụi cây, lấy gậy gỗ chọc
vào mông hắn, không có phản ứng gì, xem ra giám quân vô sỉ đã bất tỉnh
rồi, lại còn theo tới nơi này, xem ra muốn nếm mùi đau khổ đây, cẩu nô tài
của Hoàng thượng, một gậy này hãy thay Hoàng thượng chịu đi.
Uy Thất Thất phủi phủi tay, lại đá một cước vào mông Ngô Trung
Nghĩa “Biết điều một chút cho ta, bằng không cho mông ngươi nở hoa
đấy!” Dứt lời, cô lanh lẹ rời đi, ném Ngô Trung Nghĩa vào trong bụi cây, lát
nữa khi hắn tỉnh lại, đoán chừng sẽ rất kỳ lạ, ai dám đánh hắn, ngoại trừ Uy
Thất Thất không sợ trời, không sợ đất ra thì còn ai vào đây!
Lưu Duẫn phiền não đi tới trước đại bản doanh của Tam vương gia,
không biết sau khi vào trong phải nói gì, hắn suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi,
hắn cảm thấy mình không thể đối diện với Tam vương gia, ly rượu độc kia
sớm muộn gì cũng phải đưa cho Tam vương gia, là thuộc hạ cũ thân tín,
việc có thể làm được chỉ là kéo dài tuổi thọ Vương gia thêm vài ngày mà
thôi.
Uy Thất Thất thấy Lưu Duẫn lén la lén lút, sao đứng ngoài lều mà
không vào trong nhỉ, dáng vẻ kia hình như đầy bụng tâm sự, hắn làm sao