“Ai phải hầu hạ chàng, là chàng hầu hạ ta mới đúng!” Uy Thất Thất
đỏ bừng mặt, song vẫn không tỏ ra yếu thế nói.
“Cũng được, Thất Thất…” Lưu Trọng Thiên hôn nồng nhiệt, mọi lời
nói đều trở nên dư thừa, tình yêu dục vọng xâm chiếm thần kinh bọn họ,
bất kể ở đâu chăng nữa, chỉ cần có Uy Thất Thất thì sẽ không cảm thấy cô
đơn.
Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất đương ngủ say trong cảm xúc
mãnh liệt, tiếp theo đây là chờ đợi chiến dịch bắt đầu, chỉ cần chiến tranh
nổ ra, chính là lúc cùng Thất Thất biến mất, hy vọng sẽ không khiến cho
Ngô Trung Nghĩa và Lưu Duẫn hoài nghi.
Mưu kế của hắn cũng không phức tạp lắm, chỉ cần ra chiến trường,
tìm một thi thể có thân hình tương tự, nhân lúc hỗn loạn thay cho áo giáp
và bội kiếm của tướng quân, sau đó làm biến dạng gương mặt của thi thể, là
có thể lén bỏ trốn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lưu Trọng Thiên
không thể chỉ huy chiến đấu, nhất định phải là Lưu Duẫn và đích thân hắn
ra trận, chia làm hai đường, phân tán sự chú ý của người khác đối với hắn.
Nhưng một khi sự việc bại lộ, có người phát hiện hắn giả chết, Đại
Hán thiên tử liệu có thẹn quá hoá giận không, khắp nơi lùng bắt Lưu Trọng
Thiên, hy vọng hắn niệm tình huynh đệ, không u mê cố chấp nữa, di chiếu
đã giao cho hắn, Lưu Trọng Thiên đối với Hoàng thượng mà nói, đã không
còn là tai hoạ ngầm, hy vọng Hoàng thượng có thể buông tha hắn và Thất
Thất, cho hắn một cuộc sống yên bình.
Ngoài đại trướng, trăng sáng nhô cao, tất cả binh lính đều đã ngủ say,
binh lính canh phòng cũng gục đầu ngủ lia lịa, dưới ánh trăng, chỉ có mình
Lưu Duẫn, đứng trước cửa lớn doanh trại, cảm khái muôn phần, kiên trì
không được bao lâu, chỉ cần chiến dịch Ô Hoàn bắt đầu, Lưu Trọng Thiên
nhất định phải uống rượu độc, hắn căm hận chính mình, cũng căm hận Đại
Hán, nếu như không phải vì người nhà, hắn chắc chắn sẽ lấy cái chết để