chống lại, nhưng Thái hậu ác độc đã tóm được điểm yếu của hắn, mình chết
thì thôi, há có thể liên lụy đến người nhà.
Ngày hôm sau tới nhanh thật, trời còn chưa sáng, đại quân Ô Hoàn
quả nhiên tiến đánh, phía ngoài doanh trại tiếng “giết” vang lên từng hồi,
Lưu Duẫn sai người giữ vững trận địa, nhất định phải cố thủ, hắn muốn
hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ hơn nữa, chính là muốn mang ly rượu
độc kia, bước vào đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên.
Lưu Duẫn bước vào đại bản doanh thống soái, phát hiện Lưu Trọng
Thiên đương cau mày nhìn bản đồ hành quân, một binh lính bên cạnh đang
thu dọn giường chiếu, Lưu Duẫn có chút do dự phân vân, hướng về phía
binh lính kia thấp giọng nói “Ta có chuyện muốn bàn bạc với Vương gia,
ngươi ra ngoài trước đi!”
Uy Thất Thất cúi đầu xuống, vì không muốn gây phiền toái, cô lẳng
lặng ra khỏi đại bản doanh, nhất định là chuyện đánh giặc, phỏng chừng lại
có một trận chiến cam go phải đánh rồi.
Lưu Duẫn đặt ly rượu và bình rượu xuống, nhìn Tam vương gia
“Vương gia, thực ra lúc này không nên mời Vương gia uống rượu, nhưng
đây là một trận chiến ác liệt, chúng ta không có ưu thế tuyệt đối, Lưu Duẫn
sợ lần này không toàn mạng trở về Trường An, cho nên trước khi khai
chiến muốn mời Vương gia uống một chén, không uổng công Lưu Duẫn ta
đi theo Vương gia!”
Lưu Trọng Thiên cũng có tâm sự, quả thực đúng thế, trận này đâu chỉ
ác liệt, mà còn là lần cuối cùng bọn họ tác chiến, làm thống soái, việc có
thể làm được có lẽ chỉ là uống một ly rượu, nhưng ly rượu này không đơn
giản như Lưu Trọng Thiên nghĩ, đó là một ly rượu độc có thể cướp đi sinh
mạng hắn.
Lưu Duẫn rót đầy rượu, đưa ly rượu cho Vương gia “Mời Vương gia!”