Những lời kia của Lưu Trọng Thiên chẳng khác nào kim châm nhói
lòng Lưu Duẫn, Lưu Duẫn hận bản thân mình, vì tư lợi, mà vứt bỏ sự tín
nhiệm của Vương gia, hắn cảm thấy hổ thẹn.
Lưu Trọng Thiên đưa chén rượu đến bên miệng, trong khoảnh
khắcnghìn cân treo sợi tóc, Lưu Duẫn thét gào một tiếng, giật lấy ly rượu
trong tay Lưu Trọng Thiên, đặt ở trên bàn, sau đó vội quỳ xuống dưới đất.
“Vương gia, Lưu Duẫn có lỗi với Vương gia, xin Vương gia hãy lập
tức giết Lưu Duẫn đi!”
Lưu Trọng Thiên kỳ quái, muốn kéo Lưu Duẫn đứng lên, nhưng nói
thế nào Lưu Duẫn cũng không chịu đứng dậy “Sao vậy? Lưu Duẫn, có
chuyện gì; từ từ nói, hà tất phải hành đại lễ thế!”
“Vương gia, ly rượu vừa rồi là rượu độc…” Lưu Duẫn căm tức tự
giáng cho mình một bạt tai “Lưu Duẫn quả thực là bất đắc dĩ!”
“Rượu độc?” Lưu Trọng Thiên nhìn ly rượu trên bàn, ly rượu kia vẫn
còn đây, lóng la lóng lánh, nhưng lại là một ly rượu độc có thể lấy mạng
con người ta, chẳng lẽ Lưu Duẫn dám đại nghịch bất đạo, muốn giết Lưu
Trọng Thiên?
“Lưu Duẫn đã chẳng còn đường sống rồi, ly rượu này cứ để Lưu Duẫn
uống, khỏi phải phiền não nữa!” Lưu Duẫn vươn tay lấy ly rượu, nước mắt
rưng rưng, có lẽ cả nhà Lưu Duẫn sẽ gặp nhau ở âm phủ, Lưu Duẫn đã
không thể hạ độc Tam vương gia, sống cũng không bằng chết, nhưng Tam
vương gia Lưu Trọng Thiên đã giữ tay hắn lại.
“Lưu Duẫn, hãy nói rõ với bổn vương, bằng không ngươi đừng hòng
làm gì hết!”
“Vương gia, Thái hậu hạ mật chỉ, muốn hạ độc giết Vương gia, cũng
bắt trên dưới hơn bốn mươi khẩu cả nhà Lưu Duẫn, không giết Vương gia,