thì sẽ giết người nhà Lưu Duẫn, nhưng Lưu Duẫn không xuống tay được,
cho nên Lưu Duẫn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, xuống âm phủ đoàn tụ cùng
người nhà.” Toàn thân Lưu Duẫn run lẩy bẩy, giọng nói run sợ, đau đớn
không chịu nổi.
“Muốn hạ độc giết bổn vương, đây cũng là ý chỉ của Hoàng thượng
sao?” Lưu Trọng Thiên thực sự chấn động, hôm nay thật không ngờ phải
chết ở Ô Hoàn, như vậy Uy Thất Thất chẳng phải sẽ trở thành nữ nhân bơ
vơ không nơi nương tựa.
Nếu không phải Lưu Duẫn trung thành với mình…
“Cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, Lưu Duẫn quả thực bị bức ép bất
đắc dĩ!”
Lưu Trọng Thiên vô cùng đau lòng thất vọng, hắn luôn tận trung báo
quốc với Đại Hán thiên tử, không ngờ Hoàng thượng hóa ra lại là một tên
tiểu nhân đố kị, giết Trọng Thiên rồi, hắn có thể an tâm sao? Giang sơn Đại
Hán có thể ngồi vững trên đó sao? Di chiếu đã giao cho hắn, Lưu Trọng
Thiên phò tá Hoàng thượng từ trước đến nay tâm chưa hề dao động, giờ
đây thực sự nếm trải vị đắng thương tâm, xem ra đối với Đại Hán, Lưu
Trọng Thiên không cần phải lưu luyến bất kỳ điều gì.
Hôm nay đây, sống hay chết, rốt cuộc nên làm thế nào? Nhất định phải
bảo toàn tính mạng cho trên dưới hơn bốn mươi nhân khẩu gia đình Lưu
Duẫn, Lưu Trọng Thiên kéo Lưu Duẫn, khẽ nói “Đừng vội, bổn vương có
biện pháp vẹn cả đôi đường!”
“Thật ư?” Lưu Duẫn lập tức phấn chấn hẳn lên, có biện pháp nào có
thể khiến hắn không cần giết Vương gia, lại có thể báo cáo kết quả, giải
quyết đống phiền toái giúp hắn.
Có ai ngờ, xong rồi, toi đời Lưu Duẫn a!