“Còn ngây ra đó à, xử lý tên này thế nào đây, tuyệt đối không thể thả
hắn trở lại hoàng cung Đại Hán!”
“Đương nhiên không thể, trở về, cả nhà Lưu Duẫn sẽ xong đời.”
Không đợi Uy Thất Thất và Vương gia kịp phản ứng, Lưu Duẫn đã bưng
rượu độc lên, đổ vào miệng Ngô Trung Nghĩa.
Ngô Trung Nghĩa trong cơn hoảng hồn vẫn chưa tỉnh lại, rượu độc rót
đầy miệng, Lưu Duẫn bóp cằm hắn, rượu độc ực một tiếng nuốt xuống,
Ngô Trung Nghĩa sờ cổ họng, sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lưu
Duẫn, trợn trừng mắt lên “Ngươi… Ngươi dám…”
Chưa kịp nói hết câu, ngã nhào xuống đất, thất khiếu(*) chảy máu,
giãy dụa vài cái rồi bất động.
(*) gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Uy Thất Thất hoảng sợ ném đao đi, bịt mắt nhào vào trong lòng Lưu
Trọng Thiên, tuy cô cực kỳ ghét Ngô Trung Nghĩa, nhưng cũng chưa từng
nghĩ đến, hắn sẽ chết ngay trước mặt mình.
Lưu Trọng Thiên vòng tay qua vai Uy Thất Thất “Việc này không nên
chậm trễ, thay y phục của bổn vương cho Ngô Trung Nghĩa, bổn vương và
Thất Thất muốn rời khỏi đây vĩnh viễn không quay về Trường An!”
Lưu Duẫn kinh hãi “Vương gia, hai người…”
“Hôm nay chuyện đã ra nông nỗi này, cho dù Lưu Trọng Thiên muốn
trở lại Trường An cũng không thể được nữa rồi, huống hồ bổn vương đã
quyết định cùng Thất Thất cao chạy xa bay.”
Lưu Trọng Thiên vuốt ve mái tóc Uy Thất Thất, ánh mắt ngập tràn vẻ
dịu dàng, bây giờ chẳng cần lo lắng chuyện gì nữa, cuộc sống tươi đẹp
đang chờ đón phía trước “Lưu Duẫn, sau khi chúng ta đi, ngươi để thi thể