Ngô Trung Nghĩa lại trong đại trướng, sau đó phóng hỏa đốt đại trướng,
chờ khi binh lính dập tắt lửa, phỏng chừng cái xác cũng đã bị biến dạng
hoàn toàn, hơn nữa hắn quả thực là trúng độc mà chết, Hoàng thượng và
Thái hậu nhất định sẽ cho rằng hắn chính là Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, ngươi có thể cứu người nhà của ngươi, ta cũng có thể sống hạnh
phúc cùng với Thất Thất.”
Lưu Duẫn chợt vỡ lẽ ra, quỳ xuống trước mặt Lưu Trọng Thiên “Tạ ơn
vương gia, Lưu Duẫn thật ngu muội, thiếu chút nữa gây ra lỗi lầm lớn!”
Lưu Trọng Thiên kéo hắn đứng lên “Có điều, bổn vương và Thất Thất
phải đi, đối mặt với Ô Hoàn chỉ có một mình ngươi, bổn vương không thể
giúp ngươi được nữa, đợt chiến dịch này, cố thủ vài ngày, rồi lui quân đi để
bảo toàn tính mạng cho binh lính, chờ chấn chỉnh đội ngũ tốt rồi, trở lại
chinh phạt sau cũng chưa muộn! Về cơ bản không cần đánh, Đại Hán chắc
chắn sẽ bại trận, tốt nhất cố giữ được quân số!”
“Lưu Duẫn đa tạ vương gia nhắc nhở, nhất định sẽ hành sự theo lời
dặn dò của Vương gia.”
Lưu Duẫn biết rõ tình hình hiện tại, Lưu Trọng Thiên vừa đi, không có
thống soái, một phó tướng như hắn làm sao chèo chống nổi, chỉ cần qua tối
nay, cứ dựa vào những lời Vương gia đã dặn, lui quân, thua trận báo về
Trường An, để Thái hậu và Hoàng thượng gánh lấy tàn cuộc này, để bọn họ
biết được, Đại Hán không có Tam vương gia tổn thất sẽ lớn tới mức nào.
Lưu Trọng Thiên thay áo giáp, mặc y phục binh lính vào, cầm trong
tay bội kiếm, dắt Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, đại quân Ô Hoàn không
ngừng tấn công vào doanh trại Đại Hán, Đại Hán đã tổn thất nặng nề,
nhưng cục diện này đã không còn sức xoay chuyển, Lưu Trọng Thiên rất
đau buồn, hắn chưa bao giờ có tâm trạng ngồi trơ mắt nhìn mặc kệ mọi thứ
như lúc này, song nếu hiện tại ở lại đây, sẽ chẳng còn cơ hội chạy trốn.