lầm đó mà áy náy, chỉ đáng thương tên tiểu nhân Ngô Trung Nghĩa, nói là
đáng thương cũng không đáng thương lắm, chí ít hắn cũng được đãi ngộ
như Vương gia, được hưởng lễ an táng long trọng của Đại Hán.
Trên đường nhỏ giữa vùng núi chật hẹp, một chiếc xe ngựa chạy từ
đông sang tây qua đây, ngoài xe ngựa một người thanh niên diện mạo khôi
ngô, anh tuấn đương vung roi ngựa lên, roi ngựa lượn vòng trên không
trung, phát ra tiếng vang vun vút, xe ngựa phóng với tốc độ nhanh.
“Nàng nói xem, cuộc sống hai ngàn năm sau sẽ như thế nào?”
“Chàng cũng có hứng thú với chuyện này?” Rèm xe được nhấc lên,
Uy Thất Thất thò đầu ra, gương mặt tươi cười nói.
Phu xe kia chính là Lưu Trọng Thiên, hắn hiếm khi cảm thấy cả người
ung dung nhẹ nhõm, bật cười sảng khoái “Thường ngày là Vương gia Đại
Hán, cũng chẳng có tâm tư để ý chuyện này, bây giờ thoải mái rồi, ngược
lại rất muốn biết, hai ngàn năm sau sẽ như thế nào.