Lưu Trọng Thiên cố nén xúc động, ôm lấy Thất Thất, phi thân nhảy ra
khỏi doanh trại Đại Hán, biến mất trong bóng đêm.
Chiến dịch Ô Hoàn, Đại Hán chưa kịp chinh phạt người Ô Hoàn, quân
đội đã tổn thất phân nửa, còn mất thống soái, đương kim Tam vương gia
Lưu Trọng Thiên, mặt khác một viên giám quân cũng mất tích trong trận
chiến, đương nhiên vị giám quân kia chính là chỉ Ngô Trung Nghĩa, song
lúc này, ai còn quan tâm đến hắn chứ, cái chết của Lưu Trọng Thiên gần
như khiến toàn bộ Đại Hán đều kinh hoàng, Vương gia anh dũng thiện
chiến tử trận rồi?
Chỉ có Hoàng thượng và Thái hậu biết rõ vì sao đợt chiến dịch này lại
thảm bại nặng nề như thế, vì sao Lưu Trọng Thiên lại tử trận, Lưu Duẫn
mang thi thể Tam vương gia về, hầu như đã cháy sém biến dạng, thứ duy
nhất có thể nhận ra chính là bộ áo giáp và bội kiếm.
Ngày hôm đó, Hoàng thượng uống saybí tỉ, không lâm triều, quần thần
đều cho rằng Hoàng thượng vì quá thương tâm, không ai biết, lúc này trong
lòng Hoàng thượng vô cùng hối hận, quặn đau xé lòng, muôn phần tự trách,
nỗi ân hận này sẽ đeo bám hắn suốt đời.
Cả Đại Hán chìm trong không khí tang thương, nhà nhà treo cờ trắng,
Đại Hán thiên tử đứng trên hoàng thành, nhìn sắc cờ trắng tung bay trong
thành Trường An, hét to lên lần nữa.
“Trẫm đã đi cứu đệ, trẫm không có lỗi với đệ! Trẫm… Vĩnh viễn cũng
sẽ không phạm sai lầm!”
Sau khi Đại Hán thiên tử hô xong, giọng nói không còn hùng hồn như
vậy nữa “Dù sao đệ cũng muốn chết, chẳng qua trẫm sớm tác thành cho đệ
mà thôi!”
Hoàng thượng đâu biết rằng, hắn quả thực đã tác thành cho Lưu Trọng
Thiên, cũng tác thành cho phó tướng Lưu Duẫn, không cần suốt ngày vì lỗi