Rèm cửa đại bản doanh được vén lên, gian tặc Ngô Trung Nghĩa đi
vào, tên tiểu nhân gian trá này bật cười “Hay thật, ta đã nghe thấy lá gan
ngươi không nhỏ nhỉ, dám tiết lộ chỉ dụ của Thái hậu, còn thả Tam vương
gia, có phải đang chờ mấy chục mạng người nhà ngươi…”
“Ngô Trung Nghĩa, ngươi quả là to gan!” Lưu Trọng Thiên lạnh lùng
nhìn hắn, thì ra sứ mệnh để hắn đi theo tới Ô Hoàn chính là việc này, chẳng
trách không ngại cực khổ, một câu oán hận cũng không có.
Ngô Trung Nghĩa chắp tay sau lưng “Ngày mai Trung Nghĩa sẽ rời
khỏi đây, Lưu Duẫn ngươi hãy đợi nhặt xác đi!”
Chuyện đã phát triển đến nước này, gần như chẳng thể xoay chuyển
cục diện được nữa, Lưu Duẫn và Tam vương gia cùng nhìn nhau, hiện tại
biện pháp cũng chỉ có một thôi, Ngô Trung Nghĩa tên cẩu tặc này, âm mưu
tính toán kỹ lưỡng, nhưng hôm nay tính trật rồi, đây là nơi nào chứ, Hoàng
thượng và Thái hậu đã lộ nguyên hình rồi, còn cần giữ thể diện cho gian tặc
Ngô Trung Nghĩa sao? Giám quân vào lúc này còn không bằng một con
chó.
Không chờ Lưu Trọng Thiên động thủ, liền có một thanh đao gí sát
trên cổ Ngô Trung Nghĩa, là Uy Thất Thất từ phía sau lén lẻn vào, Uy Thất
Thất khẽ nở nụ cười “Có Uy Thất Thất ở đây, ai dám động đến tướng công
của ta!”
“Vương…phi” Ngô Trung Nghĩa cho rằng đã trông thấy quỷ, lập tức
nằm co quắp trên mặt đất, chẳng phải Uy Thất Thất đã chết rồi sao? Lẽ nào
hồn phách quay về để bảo vệ Lưu Trọng Thiên?
Lưu Duẫn há hốc miệng, nửa ngày cũng không thốt nên lời, Thất
tướng quân chẳng phải đã… Nhưng binh lính trước mặt này không phải Uy
Thất Thất thì còn ai vào đây.