“Ta thấy ngươi rất thích tranh đấu hiếu thắng!” Lưu Trọng Thiên đột
nhiên mở miệng.
“Thế thì đã sao, tôi trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả!”
“Ngươi sẽ chuốc bực lên người đấy! Ngày mai nếu thí nghiệm thất
bại, hãy trở lại làm thị vệ tùy thân bên cạnh ta, hàng ngày đấm chân cho
ta!”
Thất Thất cảm thấy những lời Tam vương gia nói nghe thật chối tai, vì
thế bèn gia tăng lực trên đôi tay, vô cùng bực dọc, Lưu Trọng Thiên bất
giác khẽ bật cười.
“Ngươi thật giống nữ nhân…”
Tay Thất Thất thoáng run run, kỳ thực cô chính là nữ nhân mà, không
biết nếu trong doanh trại Đại Hán có nữ nhân, bị phát hiện sẽ thế nào nhỉ?
“Vương gia… Trong doanh trại Đại Hán không cho nữ nhân làm binh
lính, tham gia giết địch ư?”
“Đương nhiên không cho phép rồi, nếu có, ta sẽ chém đầu cô ta!”
Thất Thất bị hù dọa, tay đấm loạn cả lên “Thế, thế một nữ nhân cũng
không được sao? Tỷ như có trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn!”
“Đương nhiên có thể có, gia quyến của tướng quân hoặc vương gia có
thể đến doanh trại, chỉ cần không tham dự chiến sự là được!”
“Phân biệt giới tính!” Thất Thất nổi nóng vung mạnh nắm tay, hung
hăng đấm xuống.
Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Thất Thất,
gần như xách cô lên “Phải chăng muốn ta hạ lệnh chém đầu ngươi, ngươi
mới chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta!”