“Vậy hạ lệnh, chém tôi đi, dù sao tôi cũng không thể trở về nhà được!”
Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt diễm lệ ấy lúc này
đang phóng ra lửa.
Lưu Trọng Thiên tưởng tượng, nếu trên mặt Thất Thất không có
những vết sẹo lồi màu vàng kia, với ngũ quan đó, hẳn phải là một nam nhân
tướng mạo khôi ngô, đôi mắt kia long lanh tròn xoe vừa có sắc vừa có thần,
mê hoặc lòng người, nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên buông Thất Thất ra,
lửa giận bừng bừng.
“Ra ngoài!” Lưu Trọng Thiên xoay người, lạnh lùng nói.
Một chốc đòi giết, một chốc lại đuổi, đúng là một vương gia tính tình
quái đản, Thất Thất đứng lên, vội vàng rời khỏi đại bản doanh.
Do điều kiện hành quân gian khổ, Thất Thất phải ở chen chúc cùng
mọi người, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi chân, nhớ lại cuộc sống giàu
sang phú quý trước kia, Thất Thất phiền muộn vô hạn, cô cáu tiết bò dậy,
chui ra khỏi lều trại, ngồi tựa phía ngoài căn lều, ngắm nhìn bầu trời đầy
sao.
Cô dường như trông thấy ông nội mình, mỗi khi gặp Thất Thất, ông
đều rất vui, miệng luôn nở nụ cười hiền từ, tựa như trên đời này không có
cô bé nào đáng yêu hơn cháu gái ông. Bởi vì ba năm trước cha cô tái hôn,
ông nội liền đem hết số tài sản của ông sang đứng tên Thất Thất, đó gần
như là toàn bộ tài sản của Uy Thị.
Cha Thất Thất cưới một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, bà ấy
còn dẫn theo một cô con gái nhỏ hơn Thất Thất hai tuổi, từ khi biết ông nội
chia tài sản cho Thất Thất, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí ngay cả
cha cô cũng nghi ngờ quyết định của ông nội. Giờ đây, họ khỏi phải phiền
não vì khối tài sản ấy nữa, cô đã không còn thuộc về thời đại kia, cô từ một