“Ngươi tự đi ra ngoài, hay là để ta xách cổ ngươi ra ngoài!” Lưu
Trọng Thiên đặt quyển sách trong tay xuống, xách cổ áo Thất Thất, Uy
Thất Thất thấy hắn nổi giận thật rồi, lập tức hạ giọng nhún nhường.
“Vương gia, ngài không thể nói mà không giữ lời, ngài nói tôi có thể
vào đây, không tắm thì không tắm, dù sao tôi cũng không đi ra bờ sông, cứ
để hôi thối vậy! Đến lúc đó đừng trách trong đại bản doanh của ngài có mùi
lạ nha.”
Lưu Trọng Thiên buông cô ra, chỉ chỉ vào bồn tắm “Tắm xong, phải
rửa ráy sạch sẽ đấy!”
“Vâng! Vương gia!” Thất Thất vui mừng chạy tới chỗ bồn tắm, sau đó
đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, lại quay trở lại, nhìn Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, hôm nay sao ngài không ra ngoài dạo quanh, tuần tra đôi
chút!”
“Không cần, Trì tướng quân sẽ đi tuần tra!”
“Thế không ra ngoài hít thở không khí chẳng hạn?”
“Vừa mới về.”
“Ờ, ngài không đi xem binh lính chuẩn bị bom dầu cá tới đâu rồi sao?”
Lưu Trọng Thiên có hơi cáu tiết “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lo
tắm rửa đi!”
Thất Thất cười gượng “Tôi không quen có người khác nhìn tôi tắm!”
“Thật phiền phức, không nói sớm!” Lưu Trọng Thiên đứng lên “Ta đi
tuần tra, một canh giờ sau quay về! Tắm nhanh lên đấy!”