Ngày 2 tháng Mười Một 1917, cùng với quân Anh tiến từ Ai Cập vào
phía nam Palestine, Bộ trưởng Ngoại giao Arthur James Balfour đã viết bức
thư ngắn nhưng quan trọng cho Tướng công Rothschild, con cháu của dân
Do Thái ở Anh. Tuyên ngôn Balfour viết:
Chính phủ của Bệ hạ muốn thiết lập ở Palestine một quốc gia cho người Do
Thái, và sẽ hết sức nỗ lực tạo thuận lợi để đạt dự án này, nó được hiểu rõ ràng rằng
không có gì được thực hiện để có thể gây tổn hại quyền công dân và tôn giáo của
các cộng đồng không phải Do Thái ở Palestine, hay các quyền và tình trạng chính trị
mà người Do Thái ở bất kỳ nước nào khác được hưởng.
Một tháng sau, tướng Edmund Allenby vào Jerusalem, không đi ngựa
mà đi bộ, giống như khách hành hương. Một khách qua đường người Do
Thái nghĩ ông ta trông giống Đấng Cứu thế.
"Một vẻ đẹp khủng khiếp được sinh ra", W.B. Yeat thuộc cuộc Khởi
nghĩa Phục sinh của Ireland năm 1906 nói. Một năm sau, ở Palestine, một
vẻ đẹp khủng khiếp khác đang được tạo thành.
Tuyên ngôn Balfour và một tuyên bố mơ hồ có chủ tâm. Các biên giới
"quốc gia" sẽ thế nào? Nó có là quốc gia khi người trong phong trào Phục
quốc Do Thái lần đầu tiên hiểu ra từ đó? Và việc bảo vệ quyền công dân và
tôn giáo của các cộng đồng không phải Do Thái được hòa hợp với nó như
thế nào?
Truyền thuyết dân chúng nói rằng Tuyên ngôn là phần thưởng của
Lloyd George cho lãnh đạo phong trào Phục quốc Do Thái là Chaim
Weizmann, nhà hóa học chuyên nghiệp, vì sự giúp đỡ của ông ta để phát
minh một phương pháp mới sản xuất Acetone, dung dịch quan trọng để sản
xuất đạn được đang khan hiếm trong những năm đầu của cuộc chiến.
Weizmann quả là có những người bạn quyền thế, nhưng nước Anh bị thúc
đẩy bởi những quan tâm phức tạp. Chúng bao gồm nhu cầu bảo vệ Kênh
Suez và mong muốn bảo đảm an toàn vùng đất dẫn vào Ấn Độ; nỗ lực khai