Anh treo cổ ba người của Etzel bị bắt, những người đã xúi giục nhóm hành
quyết hai quân nhân Anh bị bắt cóc.
Tháng Hai 1947, Anh phát biểu hỏi Liên Hiệp quốc quyết định phải
giải quyết vấn đề Palestine thế nào. Tháng Mười năm đó, Hội đồng Chung
bỏ phiếu chia Palestine thành quốc gia Do Thái và Ả Rập, Jerusalem là
thành phố quốc tế. Cảnh những người Do Thái bu quanh máy truyền thanh
để theo dõi cuộc bỏ phiếu là một trong những hình ảnh thật kiên nhẫn:
"Afghanistan - Không; Argentina - Phiếu trắng; Úc - Nhất trí...". Giải pháp
chia được thông qua: 33 phiếu thuận (kể cả Mỹ và Liên Xô), 10 phiếu
chống (phần lớn từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo), 10 phiếu trắng (kể cả
Anh). Quyền lập quốc của người Do Thái đã được thế giới xác nhận. Dayan
viết: "Đêm đó chúng tôi thật hạnh phúc, và chúng tôi đã nhảy mừng...
chúng tôi nhảy mừng-nhưng chúng tôi biết rằng đằng trước chúng tôi còn
đó bãi chiến trường".
★
"Cuộc chiến giành Độc lập", như Israel gọi cuộc chiến thứ nhất của nó
với người Ả Rập, đã là hai cuộc chiến riêng biệt: sự tranh giành lãnh thổ
giữa người Do Thái và người Ả Rập ở Palestine khi người Anh rút đi, và sự
xung đột toàn diện giữa nhà nước non trẻ của Israel và các quốc gia Ả Rập
chung quanh.
Những rắc rối hầu như nổ ra ngay sau khi Liên Hiệp quốc bỏ phiếu
phân chia, với sự leo thang hỗn loạn những đợt bắn tỉa và đánh bom, và
cuối cùng là những giao tranh cục bộở các thành phố, ở những tiền đồn hẻo
lánh của Do Thái, và, trên hết, ở các đường phố. Giao tranh ác liệt nhất là
trên đường phố Jerusalem. Lực lượng Dân quân Do Thái dần dần chiếm ưu
thế và buổi chiều trước ngày độc lập nó đã tạo lập một vùng liên tục thuộc
quyền kiểm soát của Do Thái, bao gồm những thành phố chính vùng duyên