Những người nổi loạn nắm quyền kiểm soát một thời gian các tỉnh như
Nablus, Bethlehem, Ramallah và cả cổ thành Jerusalem. Đứng trước kẻ thù
chung, Lực lượng Dân quân được lôi kéo vào sự hợp tác với Anh để đàn áp
cuộc nổi loạn.
Năm 1937, ủy ban Peel đề nghị chia phần còn lại của Palestine thành
quốc gia Do Thái và Ả Rập cùng với "sự trao đổi dân". Một số lãnh đạo Do
Thái miễn cưỡng chấp nhận đề án, nhưng tìm cách xác định biên giới bằng
cách mở rộng thêm. Lực lượng dân quân không chỉ bảo vệ mà còn kiến
thiết các khu định cư. Bắt đầu vào năm 1936 và 11 năm sau, hơn 100 khu
định cư "phòng thủ" được dựng lên.
Khi nổ ra Thế chiến II, Anh sợ mất đi sựủng hộ của thế giới Ả Rập nên
vào năm 1939 đã phát hành Sách Trắng cắt giảm mạnh sự di dân của Do
Thái trong năm năm, cũng là để tránh sự khủng bố của Đức quốc xã. Sau
đó, việc di dân thêm phải tùy thuộc vào sự ưng thuận của Ả Rập, thực tế là
quyền phủ quyết của Ả Rập. Anh còn đưa ra lời hứa độc lập cho đa số quốc
gia Ả Rập trong vòng mười năm. Điều này chẳng khác gì chấm dứt giấc mơ
lập quốc của Do Thái, nhưng ngay cả những nhượng bộ này không đủ để
Mufti, người tự liên minh với Hitler, bị đi đầy.
Sách Trắng đột ngột cắt đứt hiệp ước thân thiện giữa Anh và cộng
đồng Do Thái. Đến lượt người Do Thái nổi loạn và đình công chống lại
người Anh. Các lực lượng dân quân Do Thái bắt đầu tổ chức các con tàu
chuyển các di dân bất hợp pháp. Mối quan hệ giữa Anh và người Do Thái
chất đầy mâu thuẫn. Mùa xuân năm 1941, với vị thế của Anh ở Trung Đông
bị gọng kìm của Đức từ Hy Lạp và Bắc Phi đe dọa, sự hợp tác quân sự giữa
Anh và cộng đồng Do Thái hòa hợp lại. Sau những năm kiệt quệ vì tiến
hành chiến tranh bắn phá chống lại người Ả Rập và sau này chống lại người
Anh, phong trào Etzel ly khai, hay Irgun Tzva'i Le'umi (Tổ chức Quân sự
Quốc gia," được gọi là "Irgun") tuyên bố ngưng bắn. Điều này dẫn tới việc