Yael Dayan, con gái của bộ trưởng quốc phòng và là nhà văn nổi tiếng,
đã từ Athens về để gia nhập quân đội. Cô được bố trí vào đơn vị phát ngôn,
gắn với lực lượng đặc nhiệm ở tuyến phía nam dưới sự chỉ huy của Ariel
Sharon. Nhật ký chiến tranh của cô xuất bản dưới tựa Tập san Israel: Tháng
Sáu 1967, thuật lại lúc quân đội ở Sinai nghe tin Jerusalem thất thủ. “Tin
tức vang ra và đoàn xe hộ tống rực sáng [thật ấn tượng] như thể ánh chớp.
'Điều gì đó' đã xảy ra. Nó không là sự chinh phục mà là sự giải phóng... nó
là cuộc trường chinh của nhân dân chúng ta, từ Moses tới lính dù, những
người đầu tiên chạm tới bức tường thiêng liêng. Bỗng nhiên chúng ta chỉ
bảo vệ biên giới, khu định cư, chúng ta là thành phần của một cái gì đó lớn
hơn”.
Vào ngày thứ tư của cuộc chiến, quân Israel tiến tới Kênh Suez. Khi Ai
Cập và Jordan đề nghị ngưng bắn, tối đó Rabin ngủ và nghĩ rằng chiến
tranh đã chấm dứt. Ông thức giấc lúc 7 giờ sáng nghe biết Dayan đã ra lệnh
tấn công Syria ở Cao nguyên Golan. Lúc đầu bộ trưởng quốc phòng bác yêu
cầu của các cộng đồng phía bắc khởi binh chống lại Israel nhằm tránh
những giao tranh nhỏ. Nhưng Dayan đã thay đổi ý kiến vì Syria đã đồng ý
ngưng bắn suốt đêm, một quyết định được coi là để loại bỏ sự can thiệp của
Liên Xô nếu Israel mở mặt trận mới. Lúc đầu quân Syria quyết kháng cự.
Nhưng vào ngày hôm sau, quân Israel đã chiếm Kuneitra (nơi đã có lúc
Herzl coi đó trung tâm tập trung và phân phối của ngành đường sắt giữa
châu Âu và châu Á) khi quân Syria tái bố trí quân từ hướng bắc để bảo vệ
Damacus. Đối với mọi bình luận về tầm quan trọng của chiến lược sống còn
của Cao nguyên Golan này, sự thu phục ấy là suy nghĩ sau này. Dayan viết,
mục đích chính là đặt các khu định cư Israel ngoài tầm pháo của Syria và
"cho Syria thấy rằng họ không thể tiếp tục quấy rầy mà không bị trừng
phạt."