và leo dốc ở Bờ Tây khoảng 900 mét trước khi tới Jerusalem. Ở phía bắc,
quân Syria không còn vào Biển Galilee. Trong khi đó quân Israel ở đồng
bằng dẫn tới Damacus. Học thuyết đánh thắng ngay cú đầu và khiêu chiến
trên đất địch nhường chỗ cho tư thế phòng thủ-và sự kiêu căng láo xược.
Israel và các quốc gia Ả Rập bị kéo hoàn toàn vào cuộc Chiến tranh
Lạnh. Israel tái vũ trang với những vũ khí mạnh và dồi dào hơn từ Mỹ,
trong khi người Ả Rập nhanh chóng xây dựng lại lực lượng với sự trợ giúp
của Liên Xô. Những sự cố quân sự tăng lên nhiều lần sau năm 1969, khi Ai
Cập tuyên bố rằng nó không còn nhìn nhận sự ngưng bắn, và leo thang đánh
phá vùng biên giới với tên gọi là "Chiến tranh Tiêu hao".
Israel xây dựng mạng phòng thủ gồm các pháo đài bên vùng sông nước
của Kênh Suez được gọi là tuyến Bar-Lev, nhưng những việc này sớm cho
thấy là không hiệu quả như tuyến Maginot (của Pháp năm 1940). Đặc công
Israel chống đột kích vừa táo bạo vừa giỏi giang-năm 1969, quân Israel dẹp
tan toàn bộ đài ra đa do Liên Xô lắp đặt. Không quân bỏ bom các kho dân
sự và quân sự sâu trong đất Ai Cập, đương đầu với thế hệ tên lửa phòng
không mới của Liên Xô, và đôi lúc hỗn chiến với các máy bay do phi công
Liên Xô lái. Năm 1970, chiến sự leo thang tới mức các siêu cường phải
hành động để áp đặt sự ngưng bắn.
Nasser qua đời vào tháng Chín 1970 và Anwar al-Sadat, người mà vào
năm 1972 trục xuất hết các cố vấn Liên Xô, kế nghiệp. Nước cờ đặt Israel
có khi còn dễ dàng hơn; quân Ai Cập được cho là quá bất tài không thể chế
các loại vũ khí tinh vi được. "Năm Quyết định" của Sadat hồi 1971 tới rồi
đi. Năm 1973 Lực lượng Phòng thủ Israel huênh hoang rằng "chưa bao giờ
vị trí của chúng ta tốt hơn thế" và vào tháng Chín, vài ngày trước khi xảy ra
Cuộc chiến Yom Kippur, quân đội đang nghiên cứu những kế hoạch cắt thời
gian thi hành nghĩa vụ quân sự từ ba năm xuống còn hai năm rưỡi.