Lúc 14 giờ ngày 6 tháng Mười, Ai Cập và Syria tiến hành cuộc tấn
công phối hợp bất ngờ ngang qua Kênh Suez và trên thảo nguyên Golan.
Dayan nói lảng: Cuộc công kích này "tới thật bất ngờ, dù chẳng phải là
không ngờ".Ngay đầu năm Dayan đã bảo quân đội phải sẵn sàng cho cuộc
chiến vào mùa hè. Nhưng vào ngày hôm trước xảy ra xung đột thật, quân
đội được ru ngủ vì tin rằng những cuộc chuyển quân của Ai Cập chỉ là việc
tập dượt thường lệ. Sự huy động của Syria được giải thích là đề phòng
chống lại khả năng tấn công của Israel. Israel đã dần củng cố các vị trí của
nó để đáp trả sự dàn quân ở phía bên kia, nhưng luôn miễn cưỡng làm tê liệt
hệ thống kinh tế của nó bằng cách gửi đi hết quân dự bị ra mặt trận, nó
không được huy động toàn lực khi chiến sự nổ ra.
Israel bị lừa vì "nghĩ rằng" quân Ả Rập chưa sẵn sàng gây chiến.
Chẳng có bằng chứng nào trên bộ-bao gồm cảnh báo mật từ Vua Hussein
của Jordan mười ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công của Ai Cập và Syria-
lay chuyển sự tự mãn của Israel. Nó không hiểu rằng Sadat sẽ tính tiến hành
chiến tranh hạn chế để giành lợi thế chính trị. Vào buổi sáng xảy ra chiến
sự, Thủ tướng Golda Meir ra lệnh huy động toàn lực nhưng bác yêu cầu của
một số chỉ huy đánh trả trước các phi trường và các ổ phòng không của địch
vì sợ dư luận bài xích của quốc tế. Việc lính toàn thời điểm tấn công vào
ngày Yom Kippur, ngày thánh nhất của niên lịch Do Thái, từ lâu đã được
coi là bằng chứng của sự bội phản của người Ả Rập. Đúng thế, nó có nghĩa
là lính dự bị của Israel thường nghỉ ở nhà hoặc đến giáo đường và được huy
động nhanh qua các đường phố vắng vẻ.
Vào lúc Ai Cập tấn công, các xe tăng của Israel ở con kênh không quá
một phần mười. Ở trên bờ kênh, lính Israel có khoảng 450 quân và ba xe
tăng trên chiến tuyến dài gần 100 dặm. Ngay phút đầu cuộc tấn công của Ai
Cập, các vị trí được củng cố trên tuyến Bar-Lev bị dội bom ồạt và làn sóng
đầu gồm 8.000 bộ binh Ai Cập băng qua con kênh trên những cái xuồng