2.000 xe tăng tham chiến trên mọi mặt trận.
Lúc đó Israel đã được chuẩn bị kỹ hơn. Quân Ai Cập lộ rõ hơn khi họ
xuất hiện từ chỗ núp của các tên lửa phòng không của họ nhưng cuộc tấn
công của họ bị đẩy lui.
Đó là bước ngoặt của cuộc chiến. Quân Israel đẩy lợi thế của họ qua
đêm sau bằng cách băng Kênh qua "đường phân ranh" giữa hai đạo quân Ai
Cập trong cuộc hành quân được Ariel Sharon vạch kế hoạch và chỉ huy. Sau
khi di chuyển nhanh qua hướng bắc và nam dọc theo phía sau quân Ai Cập,
quân Israel tấn công các ổ phòng không từ mặt đất và bao vây Đoàn quân số
Ba của Ai Cập. Nó được cứu bởi lệnh ngưng bắn của Liên Hiệp quốc vào
ngày 22 tháng Mười. Quân Ai Cập rảnh tay giữ hai đầu cầu chính ở bờ
đông Kênh Suez, còn quân Israel giữ vạt đất rộng ở Bờ Tây và con đường
có vẻ mở vào Cairo.
Mãi hai ngày sau giao tranh mới chấm dứt, sau khi Mỹ và Liên Xô,
mỗi bên tích cực tái tiếp tế cho các đồng minh của họ, dc dọa gây chiến lẫn
nhau trong cuộc đương đầu giữa hai siêu cường đáng gờm nhất vì cuộc
khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Mỹ đã ngăn cản chiến thắng của quân đội
Liên Xô, với sứ mệnh con thoi sau đó của Henry Kissinger, đã tự kiến lập
như động lực ngoại giao ở Trung Đông. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự va
chạm dầu hỏa là quan trọng nhất. Giữa tháng Mười và tháng Mười Hai
1973, giá dầu tăng gấp bốn lần khi các nước sản xuất Ả Rập tăng giá, cắt
giảm sản lượng, và áp đặt lệnh cấm vận chống lại các nước đồng tình với
Israel, như Mỹ và Hà Lan. Thế giới phương tây bị chia rẽ. Các vai trò trong
cuộc khủng hoảng Suez bị đảo lộn. Giờ đến các nước như Pháp và Anh tìm
cách xoa dịu các nước Ả Rập, còn Mỹ âm mưu với Israel.
Như người ta cho rằng khả năng giành chiến thắng từ thảm họa ban
đầu của Israel là minh chứng về năng lực quân sự của nó. Nhưng Cuộc
chiến Yom Kippur hầu như cũng gây chấn thương lớn như Cuộc chiến Sáu