các chiến binh của PLO, nhưng khi vào được bên trong, những người
Phalanx ra tay tàn sát các thường dân, toàn phụ nữ và trẻ em, trong ba ngày.
Số tử vong được ước tính từ 500 đến 3.500. Quân Israel đang ở cửa ngõ vào
trại để xúi giục người Phalanx.
Begin dường như không lo lắng về sự bất bình của quốc tế, nhưng bộ
phận lớn dân chúng Israel lúc đầu ủng hộ chiến dịch này nay cảm thấy lo
lắng về số thương vong gia tăng-bị choáng do sự liên đới của binh lính với
hành động tàn bạo này. Trên 400.000 người phản đối để vào trung tâm Tel
Aviv. Sự tán thành của dân chúng cuối cùng bị tan vỡ. Lebanon không chiến
đấu vì sinh tồn mà vì cuộc phiêu lưu sai lầm. Không thể nói đấy là cuộc
chiến "không chọn lựa".
Một cách miễn cưỡng chính phủ thành lập ủy ban điều tra, ủy ban này
đã buộc người đứng đầu cơ quan quân báo, Thiếu tướng Yehoshua Saguy,
phải từ chức, và phê phán Begin cùng họ trưởng ngoại giao, Yitzhak
Shamir. Sự lên án nặng nhất nhắm vào Sharon vì "xem nhẹ viễn cảnh của
các hành động trả thù và gây đổ máu do người Phalanx gây ra" và vì
"không đưa ra các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và giảm bớt các cơ hội
giết chóc". Tuy nhiên, Begin từ chối việc gạt bỏ Sharon mà chỉ tước chức
bộ trưởng quốc phòng của ông ta.
Em của Bashir, Amin, được chọn làm tổng thống, và vào tháng Năm
sau đó ông đã ký hòa ước với Israel. Đó là thỏa thuận chết yểu mà chín
tháng sau ông đã bác bỏ, dưới áp lực từ Syria. Khi cuộc nội chiến căng
thêm, quân Israel rút khỏi vùng ngoại ô Beirut tới Sông Awali để cố hạn chế
thương vong. Tuy thế, trong quá trình này, họ thấy nhiều làng Kito giáo bị
lúc tàu chiến Mỹ nã pháo vào từ ngoài khơi.
Một kẻ thù mới đã nổi lên từ phản ứng thù địch của người Lebanon mà
quân Do Thái đã khuấy lên: "Đảng của Chúa" (Hizbollah), phong trào Hồi
giáo dòng Shi’te cực đoan được truyền cảm hứng từ cuộc cách mạng của