cổ học-và ấp ủ tính chiến đâu tôn giáo gợi nhớ chủ nghĩa cực đoan của Hồi
giáo.
Người Do Thái phát triển thái độ trái ngược với Lực lượng Phòng thủ
Israel. Họ lo lắng về chứng cứ định kỳ gây suy sụp các tiêu chuẩn và đạo lý,
nhưng họ ngày càng do dự hy sinh bản thân để phục vụ trong quân đội.
Động cơ thúc đẩy của các thanh niên, được đo lường bằng sự tự nguyện rời
ghế nhà trường để gia nhập các đơn vị chiến đấu, đã sút giảm ghê gớm vào
giữa thập niên 1990. Những đơn vị ưu tú, như không quân và lính dù, còn
có được rất nhiều người tình nguyện, còn các đơn vị ít thanh thế hơn ít được
quan tâm.
Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự trở nên dễ hơn, và người trốn quân
dịch cảm thấy ít xấu hổ hơn. Gần nửa số người trong độ tuổi đi lính vì nhiều
lý do không chịu lên đường; trừ những lý do đặc biệt như là người Ả Rập,
hoặc những người không đủ điều kiện sức khỏe.
Chắt trai của Moshe Dayan, Aviv Geffen, thẳng thắn thừa nhận rằng
anh đã trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách dọa tự tử nếu anh ta bị bắt đi lính.
Việc này đã có chút ảnh hưởng lên sự thành công của anh giữa những thanh
thiếu niên hâm mộ, những người đều đặn đưa các kỷ lục của anh ở đầu
bảng. Mặc cho bị phê phán là trốn nghĩa vụ, anh ta được mời để trình diễn ở
buổi mít tinh nguy hiểm, nơi Yitzhak Rabin bị giết năm 1995. Bài hát của
Geffen về người bạn đã chết, "Khóc thương anh" trở thành lời cầu nguyện
lúc tang lễ cho lớp trẻ bị chấn thương bởi sự giết chóc.
Trong số những người Israel có tuổi hơn có sự do dự rõ ràng khi phải
làm bổn phận dự phòng. Phần lớn gánh nặng đổ lên số tương đối ít những
người đủ điều kiện nhập ngũ. Sự mất cân đối rành rành như thế đã gây ra sự
oán giận gay gắt giữa những người còn đang hy sinh thời gian, nghề nghiệp,
và cả sự sống của họ. Nhiều quân dự bị dứt khoát từ chối lệnh triệu tập.