công cộng của tiểu Vương quốc Ả Rập. Họ thành lập một ấn bản nhỏ,
Filastinuna, "Palestine của chúng ta," đòi giải phóng Palestine, phê phán
các chế độẢ Rập không dám hành động, và kêu gọi người Palestine cầm
súng. Fatah tin rằng các bài học đấu tranh vũ trang đánh đuổi người Pháp ra
khỏi Algeria có thể áp dụng cho Palestine được, nhưng ý tưởng của nó đi
ngược lại niềm tin hiện hành là trước hết các nước Ả Rập phải đoàn kết lại
trước khi họ có thể tính đến chuyện giải phóng Palestine.
Fatah có các cuộc tiếp xúc sơ bộ với các tổ chức cách mạng anh em ở
châu Âu, Algeria, Trung Hoa và cả với Che Guevara. Nhưng Fatah vẫn là
một nhóm tương đối mờ nhạt, nghèo về ngân quỹ cũng như vũ khí, dù nó đã
kêu gọi sự giúp đỡ cho cuộc chiến tranh nhân dân chống lại chủ nghĩa Phục
quốc Do Thái. Những cuộc tấn công băng qua biên giới hồi đầu vào năm
1965 còn yếu. Cuộc đột kích đầu tiên bị chính quyền Lebanon chặn đứng,
mặc dù tờ truyền đơn trang trọng loan báo rằng "quân tiên phong cách
mạng của chúng ta đã xuất kích", "Liệt sĩ" đầu tiên của Fatah không bị quân
Israel giết chết mà là các lính biên phòng Jordan.
Chiến dịch vũ trang, được trù tính phần nào để khiêu khích cuộc chiến
Ả Rập-Israel, đã kéo sự đáp ứng thù địch từ nhiều chính phủ Ả Rập. Một số
coi những kẻ nổi dậy là các mật vụ của Cộng sản; Ai Cập tố giác họ là bộ
phận của âm mưu quỷ quyệt của các lực lượng phương tây và tổ chức Phục
quốc Do Thái để cho Israel cái cớ tấn công các nước Ả Rập. Nhưng rồi
những cuộc tấn công bắt đầu lôi cuốn óc mường tượng của một số nước Ả
Rập, và các lãnh đạo đã mở hầu bao của họ. Cách riêng các lãnh đạo Saudi,
cảm kích trước những mối quan hệ trước đây của Arafat và những lãnh đạo
khác của Fatah với hội Ái hữu Hồi giáo, phong trào phục hưng Hồi giáo.
Nhưng Syria, nước đã bảo trợ các hoạt động lúc đầu của Fatah, giờ quay ra
chống Arafat và năm 1966 đã bắt ông ta ở Damacus.