giành thời gian cho các chính khách. Tôi tin rằng đó là tiến trình để năng
lực đốt hết sự xung khắc. Tôi rất lạc quan. Tôi nhìn Ai Cập và Jordan. Công
việc của chúng ta là đánh trả và cho bên kia biết rằng những hoạt động thù
nghịch chỉ mang lại cho họ con đường cùng. Nếu chúng ta bỏ cuộc, nếu
chúng ta rút lui, nếu chúng ta đi ra bằng hai đầu gối, câu chuyện đâu phải
thế là xong".
Những lời của Effi mạnh mẽ như những lời của nhà truyền giáo. Thực
chất chúng là sự lập lại quan điểm của Vladimir Jabotinsky từ hồi năm
1923, là người Do Thái chẳng bao giờ có thể hy vọng là được chấp nhận
một cách tự nguyện trong thế giới Ả Rập. Mọi người ở đó từng chống lại
những kẻ đi giành đất, từ thời Joshua đi ngang qua Jordan tới thời chinh
phục vùng Tây Mỹ. Câu trả lời duy nhất là dựng lên "bức tường sắt" gồm
những binh lính Do Thái, và đợi cho tới ngày sau này khi người Ả Rập
miễn cưỡng chịu chấp nhận sự hiện diện của người Do Thái và lập nên một
tập thể lãnh đạo ôn hòa hơn. Ông viết:
Miễn là người Ả Rập cảm thấy rằng có ít hy vọng tống khứ chúng ta, họ sẽ
khước từ việc bỏ đi hy vọng này để đổi lại hoặc những lời nói tử tế hoặc bánh mì
và bơ, vì họ không là đám đông hỗn độn, nhưng là một dân tộc hiện tồn. Và khi
một dân tộc hiện tồn chịu thua về ý lực sống còn như thế là chỉ khi không còn tí
hy vọng nào tống khứ chúng ta được, vì họ không chọc thủng được bức tường
sắt.
Mặc cho ở Lebanon bức tường sắt đã quá han gỉ và yếu. Sau nhiều năm
tranh luận vô ích thì Thủ tướng của đảng Lao động, Ehud Barak, đã quyết
định chấm dứt nỗi đau. Con người đã trở thành nổi tiếng khi một tay đặc
công ám sát các nhà lãnh đạo Palestine ở Beirut, đã ra lệnh cho quân đội rút
lui khỏi Vùng An ninh vào cuối tháng Năm 2000. Dưới bóng đêm, các xe
tăng Israel gầm rú trên đường quay về ngang qua đường biên quốc tế. Khi
những tiếng nổ lóe lên bầu trời đêm nơi các công binh Israel phá hủy các vị
trí cũ của họ, những người lính cười vang, giơ cao cờ Israel và các dấu hiệu