chuyển ngân của những người Palestine sống ở trong những quốc gia Vùng Vịnh.
Đã có lần cựu vương Hussein bổ nhiệm một người Palestine làm Thủ Tướng.
Jordan là một thực thể kỳ quặc-một quốc gia có dân là người Palestine, kiên
quyết ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc Palestine. Bờ Tây được sát nhập vào Jordan
khi Vua Hussein còn trị vì; nó không được phép trở thành quốc gia Palestine dưới
bất cứ hình thức nào. Cuộc nội chiến tháng Chín Đen đã để lại một di sản là sự
ngờ vực. Bộ chỉ huy của mukhabarat, hay mật vụ, được mọi người quen gọi là
Funduq Filastin, hay 'Khách sạn Palestine' vì con số những người Palestine bị
giam giữ, bị hỏi cung và tra tấn trong bốn bức tường của nó. Khi Vua Hussein
tuyên bố vào năm 1988 rằng ông sẽ giũ bỏ Bờ Tây mà Israel đang cai trị, nơi đó
người Palestine vẫn còn giữ những giấy tờ của Jordan, những giấy thông hành
của người Palestine bỗng trở thành "tạm thời".
Những di chuyển liên tục của những người tị nạn, cuộc sống trôi nổi không
nhà, bị đánh đập bởi số mệnh, những nỗ lực giữ vững trật tự trong những hoàn
cảnh hỗn loạn, đã là những đề tài nổi bật chi phối văn chương Palestine. Một
trong những tác phẩm nổi tiếng nhất do nhà văn Ghassan Kanafani là "Con người
dưới ánh Mặt trời" là một truyện ngắn về ba người Palestine lữ hành trong sa mạc
băng qua Iraq để tìm việc làm ở Kuwait. Nỗi khổ cực suốt đường đi đã chấm dứt
trong thảm kịch khi họ tìm cách để lẻn qua biên giới, họ trốn trong một chiếc xe
chở nước bỏ không và bị mất mạng bởi sức nóng ngột ngạt khi người tài xế chậm
trễ do những nhân viên biên giới cứ níu kéo trêu chọc lối sống tình dục của anh
ta.
Những người Palestine đã phát triển một nếp sống hoài nghi mãnh liệt về
bạn hữu cũng như về kẻ thù. Những lời ngọt ngào của những người lãnh đạo Ả
Rập chỉ gợi ra sự hoài nghi; người Palestine đã đấu tranh chống lại những vị vua
và tổng thống Ả Rập không kém khi họ chống lại người Do Thái. Mureed
Barghouthy, một nhà thơ lỗi lạc đã sống trong nhiều vùng đất Ả Rập, đã gởi
những dòng thơ sau đây cho những người Palestine tha hương:
Tôi muốn ngỏ lời với mọi công dân có một nhà cầm quyền.
Một mình ngươi được ban tặng hai mươi trong hai mươi thủ đô.