dưới những hầm tránh bom với chất nổ, khí giới và các viên hóa chất
cyanid. Họ dọa sẽ tự sát, và chỉ được xoa dịu bởi chính Giáo sĩ Kahane từ
Mỹ về để thuyết phục họ.
Các xe ủi đất của quân đội và các lính công binh san bằng Yamit, kể cả
đài kỷ niệm các liệt sĩ Israel. Chỉ còn vài giờ trước khi quân Ai Cập đến
tiếp quản, các người phản đối cuối cùng vẫn còn tụ tập trước đống phế tích,
họ xé quần áo để tỏ dấu tang chế và cầu nguyện cho việc xây dựng lại
Yamit.
Sự đau buồn của những dân định cư trước việc mất các khu định cư tại
Sinai báo trước việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây để "bù lại" những
phần đất nhường cho Ai Cập. Xu hướng này không được lãnh đạo bởi
nhóm Gush Emunim, nhưng bởi những nhà lập kế hoạch tạo các khu vệ tinh
ngoại ô xung quanh Tel Aviv và Jerusalem. Các động lực tài chính, các khu
nhà có vườn và bể bơi-chứ không phải lòng nhiệt thành tôn giáo-chính là
yếu tố chính để lôi kéo hàng ngàn người Israel ra khỏi những căn hộ chật
chội trong các thành phố lớn. Đây là kế hoạch tiên phong qua các khu ngoại
ô.
Trại David, giống như Oslo, đã khuấy động sự leo thang bạo động giữa
những người định cư Do Thái và Palestine ở Bờ Tây. Lúc ấy cũng như bây
giờ, những phần tử quá khích của cả hai phía hợp thành một liên minh
không tên nhằm phá hoại thỏa thuận hòa bình.
Mùa xuân 1979, người vợ sinh tại Mỹ của Rabbin Levinger, Miriam,
dẫn một nhóm phụ nữ và các trẻ em từ Kiryat Arba tới trung tâm Hebron.
Tại đây, họ leo lên một cái thang dựa vào phía sau một xe tải và trèo sang
Beit Hadassa. Chính quyền không cho phép các ông chồng của họ đi theo
họ, nhưng cuối cùng cũng cho phép các ông chồng này tổ chức một bữa ăn
tối Sabbath với vợ con.