gian của ông có cơ may thành công. Văn phòng đặc sứ của Clinton tại
Trung Đông được trả về lại cho Bộ Ngoại giao. Ưu tiên lúc này của chính
quyền Bush là Iraq. Nhưng như Washington mau chóng phát hiện, khả năng
nước Mỹ chấm dứt sự xói mòn của các lệnh trừng phạt hàng chục năm nay
của Mỹ chống Iraq đang bị cản trở bởi sự thù ghét của người Ả Rập đối với
nước Mỹ, được khuấy động bởi phong trào Intifada.
Tổng thống Bush đã từng tuyên bố cam kết bảo vệ an ninh của Israel,
và cũng giống như các vị tiền nhiệm, ông nói ông muốn đưa tòa đại sứ Mỹ
về Jerusalem. Bộ Ngoại giao, dưới quyền Colin Powel, vị tướng đã vang
dội tên tuổi khi chỉ huy cuộc chiến chống Iraq năm 1991, thì có thái độ phê
phán hơn. Bộ Ngoại giao đã nhiều lần chỉ trích các hành động của Israel,
như vụ Israel tiến vào Dải Gaza vào hồi tháng Tư, và vụ phá hoại nhà cửa
của người Palestine. Tháng Sáu, Povvell đưa ra ý tưởng có các quan sát
viên quốc tế để giúp theo dõi một cuộc ngưng bắn, là điều mà Israel luôn
luôn chống đối.Với việc Mỹ rút chân ra khỏi cuộc tranh chấp Israel-Ả
Rập,bây giờ đến lượt các nước châu Âu chủ yếu gánh vác vai trò cầm cân
nảy mực cho các bên tranh chấp. Các nhân vật như Javier Solana, nhà
hoạch định chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu; Ngài Levy, đặc
sứ của Thủ tướng Anh; và một loạt các bộ trưởng ngoại giao châu Âu có
các cuộc thăm viếng liên tục được gọi là chính sách "ngoại giao tiếp sức".
Họ tin rằng sự có mặt của nước ngoài là một "liều thuốc aspirin" giúp làm
giảm nhiệt cuộc xung đột cho dù chỉ Mỹ mới có thể chữa trị được. Một điều
gây ngạc nhiên là Đức đã đóng một vai trò tích cực trong chuyện này, bất
chấp gánh nặng lịch sử mà Đức Quốc xã đã để lại. Tháng Sáu 2001, ngoại
trưởng Đức Joshka Fischer đang ở khách sạn tại Tel Aviv thì một kẻ đánh
bom liều chết đã bị tung xác tại một quán nhạc gần đó, giết chết 21 thanh
niên Israel. Fischer tức giận nói rằng ông sẽ đến gặp Arafat tại Ramallah
sau vụ đánh bom này và sẽ "đập bàn để nói lên tính nghiêm trọng của tình
hình". Đe dọa sẽ cắt viện trợ của châu Âu cho Palestine,ông đòi Arafat phải