minh chiến lược" của Mỹ chỉ ít tháng truớc khi nó xâm lăngLebanon.
Nhưng Cuộc chiến Vùng Vịnh 1991 dưới thời George Bush cho thấy rằng,
thay vì là một đồng minh, Israel gây bối rối chiến lược cho Mỹ khi nó đưa
sức mạnh quân sự của Mỹ vào thế giới Ả Rập.
Có một lúc người ta đã tưởng chừng sự biến đổi thế giới sau sự tan rã
của Liên Xô và cuộc khủng hoảng Vùng Vịnh có thể làm yếu đi tình bạn
giữa Mỹ và Israel, vốn được xây dựng trong thời Chiến tranh Lạnh khi
Israel được coi là tiền đồn của phương Tây chống lại sự bành trướng của
Liên Xô. Tuy nhiên, Bush thất cử, và quan hệ giữa Mỹ và Israel đã không bị
thử thách trong những năm sau đó. Bill Clinton là người kế thừa may mắn
của thỏa ước Oslo mà ông đã đón nhận ngay năm đầu làm tổng thống. Thỏa
ước đã được ký kết mà không có sự dính líu của Mỹ, nhưng sau khi chủ trì
lễ ký kết, Clinton thực sự trở thành người bảo vệ giao kèo hòa bình giữa
Israel và Palestine. Ông cố gắng hết sức để thúc đẩy thỏa ước tiến tới,
nhưng ông cũng hiểu rằng cơ hội hiếm có để giải quyết vấn đề Ả Rập-Israel
có thể là gì.
Oslo có thể đạt được là nhờ cuộc đại thắng của Mỹ trong Cuộc chiến
Vùng Vịnh, khiến cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ả Rập rơi vào thế tự
vệ, họ phải chấp nhận một tình trạng Hòa Bình của Mỹ tại Vùng Vịnh, và tổ
chức PLO buộc phải có một bước thực dụng để cứu tổ chức. Dưới thời
Clinton, chính sách của Mỹ trong khu vực bị chi phối bởi nhu cầu bảo vệ và
thúc đẩy việc thực thi thỏa ước Oslo, nhu cầu kiềm chế Iraq.
Từ góc nhìn của Israel, vấn đề Irắc giúp cho Israel bác bỏ được quan
điểm phổ biến rằng vấn đề trọng tâm của thế giới Ả Rập là chủ nghĩa phục
quốc Do Thái. Việc xâm lăng Kuwait không có liên quan gì với Israel, hay
với việc chiếm đất và tản cư người Palestine. Nó liên quan tới sự chuyên
chế và tham lam, một sự tranh giành giữa các thiểu số cai trị chỉ khác nhau
về mức độ độc tài mà thôi. Các quan chức tại Jerusalem nhận xét rằng việc