anh lại xuất hiện được cái ý nghĩ bọn tôi là quái vật chứ hả? Ed, tôi không
giết anh vì tôi chưa từng giết ai trong suốt quãng đời này, và tôi chắc cú sẽ
không bắt đầu với một kẻ mà tôi đã coi là bạn bè, ngay cả nếu anh ta có bắn
tôi và người bạn thân nhất của anh ta!”
“Cô bảo cô sẽ giết tôi nếu còn nhìn thấy tôi lần nữa.
Cô bảo...”
“Ôi mẹ nhà anh, Ed. Tôi nói cả đống thứ.” Tôi quắc mắt. “Nào giờ thì
thôi chĩa cái của nợ kia vào người tôi đi được không? Nó làm tôi chết khiếp
lên được.”
Ed từ từ hạ khẩu súng xuống và giữ nó bên đùi. Về lý thuyết, khẩu súng
đó không chĩa vào tôi, nhưng sẽ chỉ cần Ed ngoắc tay lên thôi là sẽ đâu lại
vào đó.
“Chẳng có gì hợp lý cả, Angel ạ”, Ed nói, mắt nhìn vô định. “Cái gì cũng
rối tung. Tôi không giết Marianne. Tôi thề có Chúa. Nhưng những kẻ
khác... Tôi cứ tưởng mình đang làm một điều vĩ đại. Ý tôi là, bố mẹ tôi...
nhưng rồi hai người...” Anh ta rùng mình và giơ một tay lên mặt. “Tôi làm
mọi chuyện rối tung lên hết rồi.”
“Anh muốn gì ở tôi, hả Ed?”, tôi hỏi, có lẽ là quá thẳng tưng hơn mức
cần thiết. Ok, chắc tôi có thể gạch bỏ mục “người thương thuyết” trong bản
kế hoạch nghề nghiệp đi được rồi.
“Câu trả lời...”, Ed vừa thở dài vừa nói.
Không thể ngăn mình lại, tôi cười phá lên. “Từ tôi á? Tôi là con ngu chả
biết gì.”
Ed lắc đầu và há miệng định nói, nhưng rồi cả hai bọn tôi đều nghe thấy
tiếng cửa trước kẹt mở. Một cơn hoảng hốt bắn xuyên qua tôi khi Ed lại
nhấc khẩu súng lên. Có thể anh ta thực sự mất kiểm soát hoàn toàn rồi, và
thoáng chốc bình thường vừa rồi chỉ là chút tạm lắng trong cơn điên của
anh ta mà thôi.