“Đừng làm bố tôi bị thương”, tôi buột miệng. “Và... và nếu anh định sẽ
giết tôi thì làm ơn đừng làm điều đó ở nơi mà bố tôi sẽ tìm thấy xác tôi. Xin
anh đấy.”
Ed ném cho tôi ánh mắt bối rối, rồi mắt anh ta nhìn xuống khẩu súng trên
tay. Anh ta nuốt xuống thật mạnh.
“Tôi sẽ tìm cô sau”, anh ta nói, giọng khản đặc, rồi bỏ chạy xuống đường
cái. Trong vài giây tôi mất dấu anh ta trong bóng tối ảm đạm. Tìm mình sau
ư? Để nói chuyện? Hay để thủ tiêu?
“Angel?”, bố bước xuống bậc thềm cất tiếng gọi. “Ai ở đấy thế?” Tay bố
cầm chiếc áo khoác. Là áo khoác của tôi. Bố lo là tôi sẽ lạnh. Hay có thể đó
chỉ là cái cớ để đi theo tôi. Dù là trường hợp nào thì nó cũng làm tôi suýt
khóc vì niềm vui sướng mãnh liệt có được.
“Hàng xóm phía trên”, tôi bảo bố và quay bước về nhà. “Đi tìm con chó
ấy mà. Chẳng có gì đáng lo đâu.”
CHƯƠNG 14
Chẳng có gì ngạc nhiên, tôi ngủ nghê như dở hơi. Bố khỉ, có thể nói là
tôi chả ngủ tí nào. Cuối cùng thì tôi đành chịu thua khi mà còn lâu trời mới
sáng và lao vào tắm táp. Tôi không phải đi làm, nhưng - cũng chẳng có gì
đáng ngạc nhiên - đột nhiên tôi có ti tỉ câu hỏi về Ed và bộ dạng của anh ta
lúc tối.
Cộng thêm số đó với ti tỉ câu hỏi tôi có về Sofia và đống quái quỷ ở
trung tâm thí nghiệm, và thế là tôi có cả một ngày đầy những công việc
thám tử đã được lên kế hoạch. Thay vì đơn giản là quấn vào người mẩu
quần áo sạch sẽ đầu tiên vớ được, tôi ăn mặc một cách tử tế - áo sơ mi đen
giản dị, quần kaki cùng đôi bốt thấp màu đen. Tôi chải đầu buộc tóc thành
đuôi ngựa gọn gàng nhất có thể, xịt lên đó cả đống gôm để cố kiểm soát độ
xoăn tít dựng đứng, rồi mất gần mười lăm phút để trang điểm, cố hết sức để
ra vẻ kín cổng cao tường nhưng phải “tươi mới!” như mấy bìa tạp chí tung
hô.