HAI
Tanakpur, Ấn Độ
•
S
u Yi đặt tay lên cây cột bằng đá cẩm thạch trắng, ngón tay lần trên nét
khắc tinh tế của một nữ thần, cảm nhận từng đường cong lượn sóng của
hình mẫu, tay sờ mát rượi. Toàn bộ cây cột được chạm khắc hình ảnh
những cô gái khiêu vũ từ mặt đất lên tới tận mái vòm cao vút. Su Yi nhìn
quanh nơi này và thấy rằng cô đang bị vây quanh từ khắp mọi hướng bởi
hàng ngàn cây cột trắng, nhiều tới nỗi không đếm nổi.
* Và mỗi cây cột
đều được chạm khắc những vị thần, convật, cảnh yêu đương, cảnh chiến
đấu—mỗi cây được chạm cầu kỳ tới mức trông giống đồ ren hơn là đá. Cô
thấy khó mà tin được là nó lại tinh tế đến vậy.
Su Yi cảm thấy rất biết ơn vị maharani đã sắp xếp chuyến đi này cho cô tới
Đền Adinatha, nằm náu mình trong vùng Aravalli Range ở giữa Jodhpur và
Udaipur. Khi cô đi theo con đường đá cẩm thạch, cô cảm thấy như đang
bước vào một giấc mơ, và tại một góc đền khác cô gặp một cái cây rất đẹp
mọc giữa khoảng sân đá tĩnh lặng. Bên dưới cái cây là một người đàn ông
trẻ tuổi mặc chiếc áo choàng giản dị màu huệ tây, đang nhặt những chiếc lá
rụng. Anh ngước nhìn lên một lát và mỉm cười với cô. Su Yi ngượng ngùng
cười lại với anh trước khi bước vào một tiền sảnh khác được chạm khắc rất
đẹp, mô tả một vị thần có hàng trăm con rắn quấn quanh.
“Xin lỗi, cô có nói tiếng Anh không?” một giọng nói bỗng nhiên vang lên
từ sau lưng cô. Su Yi quay sang và thấy đó là người đàn ông trẻ. Lần này,
cô có thể nhìn thấy một chấm vàng nhạt ở giữa trán anh.
“Có,” cô trả lời.