“Anh trai tôi,” Su Yi nói gần như không thành tiếng, cổ họng cô nghẹn lại.
“Anh trai tôi đã mất tích một thời gian.” Cô chưa từng kể cho ai nghe về
điều này, và cô không hiểu rõ được tại sao bây giờ cô lại kể cho anh nghe.
Cô định lấy cái ví để tìm khăn mùi soa thì thầy tu đưa ra một cái, dường
như là từ trong không trung. Đấy là một chiếc khăn lụa có hoa văn cánh
hoa màu tím-và-xanh-dương đậm, và có vẻ như nó không hợp chút nào với
ngoại hình giản dị của anh. Su Yi lau nước mắt và ngước lên nhìn thầy tu,
lúc này bỗng nhiên đeo một cặp kính gọng sắt giống như anh trai cô từng
đeo.
“Đúng vậy, anh trai cô Alexander muốn nói với cô đôi điều. Cô có muốn
nghe lời nhắn của anh ấy không?”
Su Yi nhìn anh, ban đầu không hiểu ý anh là gì. Cô chưa kịp trả lời thì thầy
tu đã tuôn ra một tràng tiếng Phúc Kiến: Bảy. Tám. Chín. Cập bờ. Quỷ tha
ma bắt, bọn chúng quá đông. Thế này không được. Không được chút nào.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Đây là giọng của anh trai
cô phát ra từ miệng thầy tu, và anh đang lẩm bẩm những thứ vô nghĩa mà
anh đã từng nói khi anh ốm tới mức mê sảng.
“Cái gì không được? Ah Jit, nói cho tôi biết, cái gì không được?” - Su Yi
hỏi dồn.
“Tôi không trụ được đông như vậy. Quá nguy hiểm. Chúng ta phải di
chuyển thật nhanh, và chúng ta không thể đánh trả?”
“Ah Jit, chậm lại nào, ai đánh trả?” - Su Yi cáu kỉnh vung tay lên, thấy hai
bàn tay dính dấp. Khi cô nhìn xuống chiếc khăn lụa hình hoa, cô thấy nó
được phủ một lớp nước nhầy lạ giống như mạng nhện pha lẫn với máu.
Bỗng nhiên anh trai cô ngừng giọng quát mắng lảm nhảm lại và nói với cô
bằng giọng rõ ràng, dễ hiểu. “Anh nghĩ là bây giờ em biết phải làm gì rồi,
Su Yi. Hãy tin tưởng ở bản năng của mình. Đây là cách duy nhất chúng ta