“Cho mẹ ít nước...” - Su Yi nói, cổ họng bà như thường lệ khô khốc vào
buổi sáng.
“Ồ vâng, nước. Giờ thì để xem nào. Giám mục See, ông có thể làm ơn đi
vào phòng thay đồ của mẹ tôi được không? Trong đó có mấy chiếc ly
Venice đặt trên cái khay bên cạnh bàn trang điểm, những chiếc ly được thổi
bằng tay rất đáng yêu có hình cá heo từ một cửa hàng tuyệt vời gần Danieli.
Cứ lấy cho tôi một chiếc là được.”
“Aiyah, có một cái cốc nhựa ở ngay đây.” - Su Yi chỉ về phía cái bàn cạnh
giường.
“Ồ, con ngốc thật, con không nhìn thấy. À, giám mục See, ông có thấy bình
nước cạnh cái bàn đằng sau lưng ông không? Ở đấy lẽ ra là có một bình
nước bằng bạc phủ cách điện, có chạm hoa văn nghệ thuật hoa leo rất hợp
thời dọc tay cầm.”
“Đưa mẹ nó cái cốc cho tao.” - Su Yi nói.
“Ôi trời, mẹ, nói với năng. Giám mục See đang ở trong phòng đấy.” -
Victoria nói, cố gắng đưa cái cốc qua.
“Không thấy là tay ta đang chằng chịt ống không? Mày phải giúp mẹ uống
nước bằng ống hút!” - Su Yi cáu kỉnh nói.
“Đây, xin phép bà.” - Ông giám mục bước tới và cầm chiếc cốc từ một
Victoria đang hết sức bối rối.
“Cảm ơn ông.” - Su Yi biết ơn nói sau khi đã nhấp mấy ngụm nước quý
giá.
“Giờ thì mẹ ơi, giám mục See và con đã trao đổi trước đó trong lúc ăn sáng,
và con nhớ rằng mẹ chưa bao giờ được rửa tội. Ngài giám mục đây đã tốt
bụng mang theo một bình nước thánh từ sông Jordan, và con đang không