“Cô đến từ Trung Quốc à?”
“Không, tôi đến từ đảo quốc Singapore. Nó nằm ở Khu định cư Eo biển—”
“À, đúng rồi, ở đầu mũi Malaya. Có một ít người theo đạo Kỳ Na ở
Singapore. Xin cho phép tôi tự giới thiệu bản thân: Tôi tên Jai, và tôi là
thầy tu ở đây. Ông nội tôi là thầy tu cao nhất trong ngôi đền này, và một
ngày nào đó bố tôi cũng sẽ là người cao nhất, rồi sẽ được truyền cho tôi.
Nhưng không lâu lắm đâu.”
“Anh thật là may mắn. Đây là ngôi đền đẹp nhất mà tôi từng ghé thăm.” -
Su Yi nói.
“Cho phép tôi chúc phúc cho cô nhé?”
“Thật là hân hạnh.”
Thầy tu dẫn cô tới một góc yên tĩnh của ngôi đền, nơi nhìn ra quang cảnh
mở bên ngoài. Họ ngồi trên bậc thềm của một ban thờ bằng đá cẩm thạch
và nhìn ra những ngọn đồi nhấp nhô trong lúc một cơn gió nhẹ thổi vào
phòng. Thầy tu lại mỉm cười với cô. “Chúng tôi không thường xuyên đón
được khách từ Singapore đến thăm đền. Tôi đã để ý tới cô khi cô vừa đặt
chân vào ngôi đền cùng với người tùy tùng, bởi vì cô ăn mặc quá đẹp,
nhưng khi cô mỉm cười với tôi, tôi cảm nhận được một nỗi buồn lớn trong
cô.”
Su Yi gật đầu, nheo mắt lại. “Tôi phải xa gia đình, còn hòn đảo của tôi thì
đang có chiến tranh.”
“Vâng, tôi có nghe tin về cuộc chiến tranh ở khắp vùng Nam Á. Tôi không
hiểu được cuộc chiến này. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn của cô xuất
phát từ một nơi sâu thẳm…” - Anh nhìn cô chăm chú, và lần đầu tiên Su Yi
nhận thấy rằng tròng mắt của anh có màu xám hơi nhuốm màu xanh dương.
Bỗng nhiên cô thấy mắt mình ngấn lệ tuôn trào.