BẢY
Dinh thự ở One Cairnhill, Singapore
•
N
gười đầu bếp đã mua từ chợ mang về nhà những đồ ăn sáng ngon nhất
Singapore. Có món chwee kueh—bánh bột gạo hấp công phu rắc thêm dưa
cải mặn và tương ớt; món rotiprata mới nướng—thứ bánh mì Ấn Độ giòn
tan, nhiều bơ ăn với nước chấm cà ri; chai tow kuay—loại bánh dưa củ cải
trắng chiên với trứng, tôm, và hành hoa; và char siew bao—món bánh bao
thịt heo nướng ngọt. Khi Eleanor và Philip đang sung sướng mở mấy gói
nhỏ giấy sáp màu nâu đựng đồ ăn thì Nick đi vào nhà bếp ốp đá cẩm thạch
Calacatta và bước về phía chiếc quầy trang nhã phong cách quán ăn được
ngăn kính để khách khứa của Eleanor vẫn có thể trải nghiệm “bàn đầu bếp”
mà không phải lo lắng về việc bị ám khói lên những bộ đồ đắt tiền hoặc lên
mái tóc hoàn hảo của mình.
“Ồ tốt quá, con dậy rồi. Đến đây, đến đây, ăn khi vẫn còn đang nóng.” -
Eleanor nói, chấm một miếng rotiprata vào chỗ cà ri gà dừa thơm mùi gia
vị.
Nick đứng bên chiếc bàn, chẳng nói chẳng rằng. Eleanor ngước lên nhìn và
thấy vẻ nhăn nhó trên mặt anh. “Có chuyện gì vậy? Con bị táo bón à? Mẹ
biết là đêm qua chúng ta không nên tới cái nhà hàng Ý đó mà. Toàn là nói
quá lên, và quá ư là tệ.”
“Anh thà ăn món mì sợi với nấm trắng còn hơn.” - Philip nhận xét. “Aiyah,
chẳng có gì đặc biệt lah. Anh có thể mở một can Kem súp nấm Campbell
và rưới lên mì mà em chẳng thể nhận ra sự khác biệt! Không đáng đồng
tiền, dù là Colin trả, và chỗ phô mai đó lúc nào cũng làm tắc cả hệ thống.”