“Đôi khi con chẳng tin nổi bố mẹ nữa.” - Nick kéo một chiếc ghế ra và ngồi
xuống quầy.
“Con không tin cái gì? Ăn một quả chuối chín, hoặc nếu không được mẹ sẽ
lấy cho con một ít Metamucil.”
“Con không bị táo bón, mẹ ơi, con bực mình. Con vừa nói chuyện điện
thoại với Rachel xong.”
“Ồ, con bé thế nào?” - Eleanor hỏi bằng giọng vui vẻ, trong lúc bà múc một
thìa chai tow kuay đầy ứ lên chiếc đĩa Astier de Villatte của mình.
“Mẹ biết chính xác là cô ấy thế nào mà. Mẹ mới nói chuyện với cô ấy hôm
qua xong.”
“Ồ, nó bảo với con rồi à?”
“Cô ấy là vợ con—cô ấy kể cho con nghe tất cả mọi chuyện, mẹ ạ. Con
không thể tin được là mẹ lại hỏi cô ấy bọn con dùng biện pháp tránh thai
nào!”
“Thế thì sao cơ chứ?” - Eleanor hỏi.
“Mẹ điên hẳn rồi à? Cô ấy đâu phải là kiểu con gái Singapore để mẹ có thể
thẩm vấn về mọi chức năng trên cơ thể. Cô ấy là người Mỹ. Người ta
không bàn đến những chuyện như thế với bất cứ ai!”
“Mẹ không phải là bất cứ ai. Mẹ là mẹ chồng của nó. Mẹ có quyền được
biết khi nào thì nó rụng trứng!” - Eleanor ngắt lời.
“Không được! Cô ấy rất hoảng sợ và xấu hổ, thậm chí cô ấy còn không biết
phải nói gì nữa.”
“Thảo nào nó gác máy nhanh thế.” - Eleanor cười khúc khích.