“Toàn bộ chuyện cháu chắt này phải dừng lại, mẹ. Bọn con sẽ không bị
buộc phải có con chỉ vì mẹ muốn như vậy.”
Eleanor cáu kỉnh đập đôi đũa xuống. “Con nghĩ là mẹ đang ép hai đứa ư?
Hiyah, chúng mày đâu có biết thế nào là áp lực! Khi bố mày và mẹ đi trăng
mật về, Ah Ma thân yêu của mày ra lệnh cho mấy đứa người hầu lục lọi
hành lý của bố mẹ! Khi bà tìm ra được mấy chữ tiếng Pháp
* của chúng
ta, bà rất là giận, bà bảo nếu mẹ không có thai trong vòng sáu tuần nữa thì
bà sẽ tống cổ ta ra khỏi nhà! Mày có thực sự muốn biết mẹ phải làm thế
nào để có thai không? Bố mày và mẹ phải—”
“Dừng lại, dừng lại! Xin hãy có giới hạn! Con không cần biết những
chuyện như thế!” - Nick rên rỉ, điên cuồng xua tay trước mặt mẹ mình.
“Tin mẹ đi, mẹ không tìm cách ép hai đứa phải có con đâu. Mẹ chỉ đang cố
gắng giúp con thôi!”
“Giúp như thế nào? Bằng cách hủy hoại cuộc hôn nhân của con một lần
nữa sao?”
“Con không thấy sao? Mẹ nghĩ nếu chúng ta bắt được Rachel đúng thời
điểm trong chu kỳ thì chúng ta chỉ cần đưa nó bay về Singapore. Cô Carol
đã đề nghị cho mượn chiếc Gulfstream G650 mới mua—nó bay rất nhanh
và Rachel có thể có mặt ở đây trong vòng mười tám giờ. Thậm chí nó có
thể tới đây vào cuối tuần này. Và kang tao của mẹ ở Capella Resort có thể
bố trí cho mẹ một căn hộ nhìn ra đại dương rất đẹp.”
“Rồi sao nữa?”
“Aiyah, con làm việc của con và cho nó có bầu, và chúng ta có thể lập tức
thông báo về việc này. Và rồi có thể, chỉ có thể thôi nhé, Ah Ma sẽ đồng ý
gặp con!”
Nick nhìn bố với vẻ ngờ vực. “Bố tin được chuyện này không?”