MƯỜI BỐN
Tyersall Park, Singapore
•
Á
nh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ khiến cho đồ đạc trang trí
nghệ thuật làm bằng gỗ gụ trong phòng ngủ của bà Su Yi ánh lên như hổ
phách, và Nick choáng váng mất một lúc khi thấy bà nội mình thật bé xíu
và mong manh ở giữa chiếc giường bệnh viện, máy móc tụm lại xung
quanh bà trông như một đội quân người máy xâm lược. Đã gần năm năm
rồi kể từ khi anh nhìn thấy bà, và bây giờ một cảm giác hối hận sâu sắc phủ
xuống người anh. Thế nào mà anh để cho bao nhiêu thời gian trôi qua như
vậy? Anh đã để mất năm năm quý giá vì một cuộc tranh cãi, vì lòng tự tôn
của mình. Khi Nick đến gần giường bà, trong chốc lát anh không biết phải
nói gì.
Astrid đứng cạnh Nick một lúc, và rồi cô dịu dàng nói, “Ah Ma, đây là
Nicky.”
Su Yi mở mắt và nhìn lên đứa cháu trai. Trời ạ. Thằng bé càng ngày càng
giống ông nội nó, bà nghĩ. “Trông cháu còn đẹp trai hơn trước đấy. Ta vui
là cháu đã không mập lên chút nào. Hầu hết đàn ông đều mập lên sau khi
lấy vợ—cứ nhìn Eddie phát phì ra thì biết.”
Nick và Astrid đều phá lên cười một chút, phá vỡ sự căng thẳng trong
phòng. “Cháu sẽ quay lại ngay.” - Astrid nói, lặng lẽ bước ra khỏi cửa
phòng ngủ. Ngay khi cô vừa đóng cửa lại, giáo sư Oon đã bước vào phòng
khách của Su Yi.
“Chúc buổi sáng tốt lành, giáo sư Oon.” - Astrid vui vẻ nói, chặn ngang
đường của ông.